Anh trai mất tích 17 năm bất ngờ gửi một bức ảnh, phía sau có dòng chữ khiến tôi báo cảnh sát

Nguyễn Trinh

Tôi cảm thấy lạnh toàn thân. Sau mười bảy năm im lặng, anh đột nhiên xuất hiện qua một bức ảnh và một dòng chữ ngắn.

Anh trai tôi mất tích năm tôi còn học cấp hai. Hôm ấy anh đi làm thêm buổi tối, không bao giờ trở về. Cả nhà tìm kiếm khắp nơi. Công an vào cuộc. Nhưng chẳng có manh mối. Mười bảy năm trôi qua, bố mẹ già đi vì chờ đợi. Tôi lớn lên với chỗ trống của người anh không bao giờ về. Chúng tôi gần như chấp nhận rằng anh đã gặp nạn và không còn trên đời.

Một sáng cách đây không lâu, tôi nhận được một phong bì không ghi người gửi. Bên trong chỉ có một bức ảnh. Ảnh chụp một người đàn ông đứng trước căn nhà cũ, mặt hơi quay đi, nhưng dáng người và mái tóc khiến tôi sững lại. Rất giống anh trai tôi ngày ấy. Tay tôi run khi lật mặt sau. Dòng chữ viết bằng nét chữ quen thuộc:

“Em đừng tìm. Anh không thể về. Nếu em nhận được ảnh này, hãy báo công an ngay. Anh cần giúp.”

Tôi cảm thấy lạnh toàn thân. Sau mười bảy năm im lặng, anh đột nhiên xuất hiện qua một bức ảnh và một dòng chữ ngắn. Tôi không biết ảnh chụp khi nào, cũng không biết anh đang ở đâu. Nhưng lời nhắn ấy không giống lời tạm biệt thông thường. Nó giống như tín hiệu cầu cứu.

Tôi lập tức mang ảnh đến công an. Họ tiếp nhận và mở lại hồ sơ cũ. Qua giám định và truy vết, họ xác định bức ảnh được gửi từ một tỉnh xa, và người trong ảnh có nhiều điểm trùng khớp với anh trai tôi. Cuộc điều tra được nối lại. Tôi vừa hy vọng vừa sợ hãi. Hy vọng vì anh có thể còn sống. Sợ vì không biết mười bảy năm qua anh đã trải qua điều gì mới phải gửi lời nhắn như vậy.

Những ngày chờ đợi rất dài. Mỗi lần điện thoại reo tôi đều giật mình. Bố mẹ tôi già yếu, tôi không dám nói hết, chỉ bảo có manh mối mới. Trong lòng tôi rối như tơ. Bao nhiêu năm chúng tôi tưởng anh đã mất. Giờ đây một bức ảnh và một dòng chữ lại kéo cả gia đình trở lại vòng xoáy hy vọng và bất an.

Tôi vẫn giữ bản sao bức ảnh ấy. Mỗi lần nhìn, tôi lại nhớ người anh trai năm xưa – người từng chở tôi đến trường, từng hứa sẽ về sớm đêm mất tích. Giờ anh đang ở đâu đó ngoài kia, đủ tỉnh táo để gửi ảnh và nhờ báo công an, nhưng cũng đủ tuyệt vọng để viết “Anh không thể về”. Tôi không biết rồi cuộc điều tra sẽ đi đến đâu. Tôi chỉ biết rằng sau mười bảy năm, chúng tôi lại bắt đầu chờ đợi một lần nữa – lần này không phải chờ tin anh đã mất, mà chờ tin anh còn sống và cần được giúp đỡ.