Tôi phát hiện người yêu cũ của chồng vẫn ngủ cùng anh ấy suốt 5 năm sau ngày cưới

Nguyễn Trinh

Tôi và Minh quen nhau qua một buổi liên hoan công ty. Anh hiền lành, ít nói, chưa từng khiến tôi phải nghi ngờ điều gì. Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức một đám cưới mà ai cũng khen là đẹp như mơ.

Ngay trước ngày cưới, tôi từng hỏi anh:

"Anh còn liên lạc với người yêu cũ không?"

Anh cười rất tự nhiên.

"Chia tay lâu rồi. Giờ chỉ là người dưng."

Tôi tin. Tin đến mức chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng, cũng chưa từng hỏi anh đi đâu mỗi lần nói phải đi công tác.

Suốt năm năm hôn nhân, tôi sinh cho anh hai đứa con. Tôi nghỉ việc để chăm sóc gia đình, lo cho bố mẹ chồng, lo từng bữa cơm, từng bộ quần áo. Bạn bè đều bảo tôi có số hưởng vì lấy được người chồng tử tế.

Chỉ có một điều khiến tôi luôn thấy lạ.

Mỗi tháng, Minh đều biến mất đúng một đêm.

Anh bảo phải gặp khách hàng ở tỉnh. Có hôm về lúc sáng sớm, người nồng mùi nước hoa nữ. Tôi hỏi thì anh cười:

"Chắc khách nữ bắt tay."

Tôi ngây thơ tin.

Cho đến một ngày, Minh bị tai nạn nhẹ khi đang trên đường về nhà.

Bệnh viện gọi cho số điện thoại khẩn cấp trong máy anh. Nhưng người bắt máy đầu tiên không phải tôi.

Là một người phụ nữ.

Khi tôi đến nơi, cô ấy đã có mặt trước.

Cô ta ôm chồng tôi, khóc như người thân, còn bác sĩ tưởng cô ấy mới là vợ hợp pháp.

Tôi chết lặng.

Sau khi Minh tỉnh lại, anh lúng túng giới thiệu:

"Đây là... người yêu cũ."

Tôi chỉ hỏi đúng một câu.

"Nếu chỉ là người yêu cũ thì sao cô ấy biết mật khẩu điện thoại, biết hồ sơ bệnh án và còn đến trước cả tôi?"

Không ai trả lời.

Tôi bắt đầu điều tra.

Từ hóa đơn khách sạn, lịch sử chuyển khoản đến camera chung cư cũ.

Mọi thứ ghép lại thành một sự thật khiến tôi lạnh sống lưng.

Suốt năm năm sau ngày cưới, cứ mỗi tháng một lần, Minh đều đến căn hộ của người yêu cũ và ngủ lại ở đó.

Không phải vì công việc.

Không phải vì thương hại.

Mà vì anh chưa từng kết thúc mối quan hệ ấy.

Tôi đối chất.

Minh quỳ xuống xin lỗi.

Anh nói người phụ nữ kia mắc trầm cảm sau khi chia tay nên anh chỉ muốn "ở bên để động viên".

Tôi bật cười.

"Động viên bằng cách ngủ chung suốt năm năm sao?"

Người yêu cũ của anh còn bình thản hơn.

Cô ta nhìn thẳng vào tôi rồi nói:

"Chị mới là người đến sau. Nếu năm đó em không sang nước ngoài thì người cưới anh ấy đã là em."

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu.

Trong cuộc hôn nhân này, chỉ có mình tôi tưởng mình là vợ.

Tôi thuê luật sư ngay tuần sau.

Nhưng điều khiến cả hai người họ không ngờ đến lại nằm trong những giấy tờ tài sản.

Năm năm trước, khi mua căn nhà đang ở, Minh vì muốn vay ngân hàng thuận lợi nên đã để tôi đứng tên toàn bộ.

Toàn bộ số tiền trả góp hằng tháng đều được chuyển từ tài khoản mang tên tôi.

Anh nghĩ sau này muốn sang tên lúc nào cũng được.

Nhưng anh chưa từng làm.

Ngày tôi nộp đơn ly hôn, căn nhà, chiếc xe và phần lớn tài sản hợp pháp đều thuộc quyền sở hữu của tôi.

Người yêu cũ từng mơ một ngày được đường hoàng bước vào căn nhà ấy với tư cách nữ chủ nhân.

Cuối cùng, cô ta chỉ có thể đứng ngoài cổng nhìn xe chuyển đồ của hai mẹ con tôi rời đi.

Còn Minh, sau khi mất gia đình, mất nhà và mất luôn người phụ nữ từng chờ anh suốt nhiều năm, mới hiểu rằng có những sai lầm không thể sửa bằng hai chữ "xin lỗi".

Tôi không thắng vì trả thù.

Tôi thắng vì cuối cùng cũng chọn yêu chính mình nhiều hơn một người chưa từng thật lòng với tôi.