Tôi phát hiện căn hộ mình thuê từng là hiện trường của một vụ án nổi tiếng

Nguyễn Trinh

Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay siết chặt tờ báo ố vàng.

Tôi ký hợp đồng thuê căn hộ nhỏ ở tầng năm chỉ sau một lần xem nhà. Giá rẻ hơn thị trường khá nhiều, ánh sáng tốt, chủ nhà bảo người thuê trước chuyển đi gấp. Tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ cần một chỗ ở yên tĩnh để bắt đầu lại sau khi vừa ly hôn.

Những tuần đầu tiên mọi thứ bình thường. Cho đến một đêm, tôi tình cờ tìm thấy vài tờ báo cũ bị kẹt phía sau tủ lạnh khi dọn dẹp. Dòng tiêu đề lớn khiến tôi đông cứng. Căn hộ này chính là hiện trường của một vụ án mạng từng chấn động thành phố hơn mười năm trước. Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ sống một mình. Thủ phạm đến nay vẫn chưa bị bắt.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay siết chặt tờ báo ố vàng. Bao nhiêu đêm tôi ngủ trên chính chiếc giường từng chứng kiến bi kịch ấy. Bao nhiêu lần tôi đứng dưới vòi sen, không biết rằng từng có người đã tuyệt vọng trong chính không gian này. Cảm giác sợ hãi lẫn với sự day dứt ùa đến mạnh đến mức tôi không dám tắt đèn suốt mấy ngày.

Tôi tìm hiểu thêm. Người dân trong khu vẫn còn nhớ. Họ bảo sau vụ việc, căn hộ bị bỏ trống rất lâu, rồi được sửa sang và cho thuê với giá thấp. Không ai ở được lâu. Có người chuyển đi chỉ sau vài tuần vì không chịu nổi cảm giác bị theo dõi. Tôi hiểu vì sao giá rẻ đến vậy.

Tôi không chuyển đi ngay. Tôi ở lại, nhưng mỗi góc nhà đều trở nên khác. Chiếc cửa sổ tôi từng thích ngồi hóng gió giờ khiến tôi nghĩ đến lần cuối cùng nạn nhân nhìn ra ngoài. Chiếc tường trắng tôi từng định treo tranh giờ như đang giấu điều gì đó. Tôi bắt đầu ngủ rất kém. Có đêm tôi thức trắng, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, dù biết thủ phạm đã biến mất từ lâu.

Một buổi chiều, tôi gặp lại chủ nhà để hỏi thêm. Ông ấy cúi đầu, giọng mệt mỏi: “Tôi biết tôi nên nói trước. Nhưng nếu nói, chẳng ai thuê. Tôi cũng cần tiền.” Tôi không trách ông. Tôi chỉ cảm thấy thương cho cả căn hộ lẫn người đã mất trong đó. Một không gian từng chứa sự sống, rồi trở thành nơi lưu giữ nỗi đau, và giờ đang cố gắng trở thành nhà của người khác.

Cuối cùng tôi quyết định chuyển đi. Trước khi trả nhà, tôi để lại trên bàn một bó hoa trắng và một tờ giấy nhỏ: “Mong chị được bình yên.” Tôi không biết mình đang nói với ai. Chỉ biết rằng tôi không thể ở lại mà giả vờ không biết.

Khi khóa cửa lần cuối, tôi nhìn lại căn hộ một lần nữa. Nó vẫn đẹp, vẫn sáng. Nhưng tôi đã hiểu rằng có những nơi mang trong mình ký ức quá nặng, đến mức người sống sau này chỉ có thể đi qua chứ không thể thực sự thuộc về. Và tôi, sau những đêm sợ hãi và day dứt ấy, đã học được cách lắng nghe những gì căn nhà cố giấu – kể cả khi điều ấy khiến tôi phải rời đi trong im lặng.