Tôi tưởng chồng ngoại tình cho đến khi nhìn thấy người anh bí mật gặp mỗi tối

Nguyễn Trinh

Khi anh mở cửa, tôi đưa điện thoại lên cho anh xem ảnh

Hai tháng nay chồng tôi hay về muộn. Anh cứ bảo họp hoặc tiếp khách. Điện thoại cũng để cẩn thận hơn trước. Có đêm tôi nghe anh đứng ngoài ban công nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng nghe lo lắng lắm. Tôi bắt đầu nghi. Tôi nghĩ anh đang có người khác.

Một tối tôi quyết định theo xem. Tôi thấy anh lái xe đến một quán cà phê nhỏ cuối phố. Anh ngồi ở góc khuất. Một lúc sau có người đàn ông ngoài bốn mươi đến. Hai người nói chuyện rất lâu. Có lúc chồng tôi nắm tay người đó, mặt đầy vẻ lo. Tôi đứng trong bóng tối nhìn, vừa đau vừa giận. Tôi về nhà trước, ngồi chờ anh trong phòng tối.

Khi anh mở cửa, tôi đưa điện thoại lên cho anh xem ảnh: “Anh giải thích đi. Người đó là ai?” Anh tái mặt. Anh đứng sững một lúc rồi ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Giọng anh nghẹn ngào: “Đó là anh trai ruột của anh. Người mà cả nhà từng cắt đứt quan hệ từ nhiều năm trước.”

Tôi sững người. Anh kể tiếp. Anh trai anh năm xưa từng làm một việc sai nghiêm trọng khiến gia đình tan nát. Bố mẹ cấm không cho ai liên lạc nữa. Nhưng gần đây anh trai anh bị ung thư giai đoạn cuối, không còn ai bên cạnh. Anh bí mật đến thăm, đưa đi khám, ngồi nói chuyện mỗi tối vì sợ bố mẹ biết sẽ giận. Anh giấu tôi vì không muốn tôi lo, cũng sợ tôi bị kéo vào chuyện nhà phức tạp.

“Anh không có người khác,” anh nói, nước mắt cứ thế rơi. “Anh chỉ muốn có thêm chút thời gian với anh trai trước khi quá muộn. Anh xin lỗi vì đã giấu em.”

Tôi ngồi im rất lâu. Cơn giận vừa dâng lên giờ tan hết. Tôi từng nghĩ mình bị phản bội. Hóa ra chồng tôi đang một mình gánh nỗi đau, giấu cả tôi chỉ vì sợ tôi buồn. Những buổi tối về muộn, những cuộc gọi nhỏ ngoài ban công… tất cả chỉ là cách anh cố dành thời gian cuối cho người anh trai mà cả nhà đã từng muốn quên.

Đêm ấy chúng tôi ngồi với nhau đến gần sáng. Tôi nắm tay anh, không nói nhiều. Tôi chỉ biết có những việc nhìn từ ngoài rất dễ hiểu nhầm thành phản bội, nhưng bên trong lại là nước mắt và sự chia ly. Tôi suýt tự làm hỏng chính mình vì sự nghi ngờ. May mà tôi đã kịp biết sự thật – về một người chồng đang lặng lẽ chịu đựng, chỉ để được gọi một tiếng “anh” với người sắp ra đi.