Tôi phát hiện một cuốn sổ ghi chép bí mật trong bức tường cũ của ngôi nhà mới mua

Nguyễn Trinh

Tôi lấy ra bằng hai tay. Bìa sổ không đề tên, chỉ có dòng chữ viết tay mờ: “Cho người sẽ ở đây sau này.” Tay tôi hơi run khi mở trang đầu.

Tôi mua căn nhà cũ với giá rẻ hơn thị trường khá nhiều. Người môi giới bảo chủ trước cần bán gấp. Nhà xây đã lâu, tường có chỗ nứt, nhưng kết cấu còn chắc. Tôi định sửa sang dần. Tuần đầu tiên dọn dẹp, tôi quyết định đập bỏ một đoạn tường ngăn giữa phòng khách và phòng nhỏ phía sau để mở rộng không gian.

Búa vừa đập vài nhát thì một khoảng tường bên trong lộ ra lớp gạch khác màu. Tôi tò mò, gõ nhẹ thêm. Một viên gạch lung lay rồi rơi ra. Phía sau là một khoảng trống nhỏ, vừa đủ để giấu một cuốn sổ bọc vải dầu đã ố vàng.

Tôi lấy ra bằng hai tay. Bìa sổ không đề tên, chỉ có dòng chữ viết tay mờ: “Cho người sẽ ở đây sau này.” Tay tôi hơi run khi mở trang đầu.

Đó là nhật ký của một người phụ nữ. Nét chữ nghiêng, có chỗ bị nước làm nhòe. Cô ấy viết từ hơn hai mươi năm trước. Cô kể về việc phải giấu thai nghén vì hoàn cảnh gia đình lúc ấy không cho phép giữ đứa trẻ. Cô sinh em bé trong căn phòng nhỏ này, chỉ có một mình. Sau đó buộc phải gửi con vào trại mồ côi rồi rời đi. Trước khi đi, cô viết hết nỗi lòng vào cuốn sổ, rồi xây kín vào tường, hy vọng một ngày nào đó người đọc được sẽ hiểu.

Tôi ngồi bệt xuống sàn giữa đống gạch vụn, đọc từng trang. Có đoạn cô viết lúc đang mang bầu, sợ hãi và cô đơn. Có đoạn cô tả đêm sinh em bé, không dám kêu thành tiếng. Có đoạn cuối cô chỉ viết ngắn: “Nếu ai đó tìm thấy, xin hãy biết rằng tôi đã yêu đứa trẻ ấy. Tôi chỉ không đủ sức giữ.”

Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống trang giấy cũ. Tôi không biết người phụ nữ ấy hiện giờ ra sao. Cũng không biết đứa trẻ năm xưa giờ đã lớn đến mức nào. Tôi chỉ biết rằng căn nhà tôi vừa mua từng chứa đầy nước mắt và sự tuyệt vọng của một người mẹ trẻ. Cô ấy đã chọn cách gửi gắm câu chuyện của mình vào đúng bức tường tôi vừa đập ra, như thể chờ sẵn người sẽ đến sau.

Đêm ấy tôi không ngủ. Tôi ngồi trong căn phòng trống, cuốn sổ đặt trên đùi, ánh đèn vàng làm những dòng chữ càng thêm rõ. Tôi tưởng tượng người phụ nữ ấy năm xưa ngồi đúng chỗ tôi đang ngồi, viết trong sợ hãi, rồi cất giấu hy vọng cuối cùng vào tường. Giờ tôi trở thành người đầu tiên đọc lại sau hơn hai thập kỷ.

Tôi không sửa đoạn tường ấy ngay. Tôi để khoảng trống đó thêm vài ngày, như muốn giữ chỗ cho câu chuyện của cô. Sau này khi xây lại, tôi đặt cuốn sổ vào một hộp gỗ nhỏ, rồi để lại đúng vị trí cũ trước khi bịt kín. Tôi viết thêm một dòng ở trang cuối: “Tôi đã đọc. Tôi đã khóc. Và tôi sẽ nhớ.”

Từ ngày ấy, mỗi lần đi qua đoạn tường ấy, tôi đều chậm lại. Căn nhà không còn chỉ là nơi tôi ở. Nó còn giữ một phần đời của người phụ nữ từng tuyệt vọng đến mức phải giấu chính câu chuyện của mình vào tường. Và tôi – người tình cờ mở ra – đã trở thành người chứng kiến muộn màng cho nỗi đau ấy.