
Cô giáo cũ gọi tôi đến trường gấp, điều bà trao khiến tôi bật khóc giữa sân trường
Tôi mở trang cuối. Là lá thư tôi viết cho bố vào đúng đêm trước ngày ông mất. Lúc ấy tôi không kịp đưa. Tôi viết dở, gấp lại, rồi quên mất trong ngăn bàn lớp. Mười mấy năm tôi nghĩ lá thư ấy đã mất. Hóa ra cô giữ.
Điện thoại reo lúc tôi đang cúi đầu làm việc. Số lạ. Giọng bên kia vừa quen vừa xa: “Em về trường ngay được không? Cô có thứ phải đưa tận tay.”
Chỉ vậy thôi. Không giải thích, không hỏi han. Nhưng trong giọng cô có điều gì đó khiến tôi không thể trì hoãn. Tôi xin nghỉ buổi, phóng xe về ngôi trường cấp ba đã hơn mười năm không đặt chân tới.
Cổng trường vẫn sơn xanh cũ. Hàng cây phượng giờ cao vượt mái nhà. Cô đứng dưới mái hành lang, lưng hơi còng hơn xưa, tay cầm một túi giấy mỏng. Khi thấy tôi, cô chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn tôi ra giữa sân – nơi ngày trước chúng tôi từng xếp hàng chào cờ.

Cô mở túi, lấy ra một cuốn sổ tay bìa cứng đã ngả màu. Tôi nhận lấy, lòng bỗng đập mạnh. Chữ viết trên góc sổ là của tôi năm mười tám tuổi. Những trang giấy mỏng manh bên trong chứa đầy dòng chữ nghiêng, có chỗ bị nước mắt làm nhòe, có chỗ viết vội đến mức khó đọc.
Cô nói nhỏ, như sợ làm vỡ không khí: “Hôm ấy em bỏ quên trong ngăn bàn. Cô thấy, định trả nhưng em đã tốt nghiệp và đi xa. Cô cất đi, nghĩ rồi cũng quên. Mấy hôm trước dọn phòng đồ cũ, cô gặp lại. Có một lá thư… để tên bố em.”
Tôi lật đến trang cuối. Lá thư viết dở. Ngày tháng trên góc trang đúng bằng đêm trước ngày bố tôi mất. Lúc ấy tôi ngồi trong lớp học tự quản, viết nguệch ngoạc những dòng muốn nói với bố nhưng không kịp nói. Tôi gấp lá thư lại, định mang về. Rồi quên. Mười mấy năm tôi nghĩ nó đã mất cùng với căn phòng lớp học cũ kỹ ấy.
Hóa ra cô giữ.
Đứng giữa sân trường trống trải, nắng chiều đổ xuống vai, tôi không kìm được nữa. Nước mắt cứ thế trào ra. Không thành tiếng, chỉ ướt mặt, ướt cả trang giấy đang cầm trên tay. Cô không nói gì. Bà chỉ đứng im, một tay nhẹ đặt lên vai tôi như ngày xưa từng làm khi tôi buồn.
Xung quanh có vài học sinh đi ngang, họ nhìn lại. Tôi không còn đủ sức để xấu hổ. Tôi chỉ biết cúi đầu, ôm chặt cuốn sổ như đang ôm lại một phần đời mình tưởng đã chôn sâu.
Cô đưa thêm một phong bì nhỏ: “Cô viết vài dòng. Em về nhà rồi đọc.”
Tôi cầm lấy, cúi chào. Cô quay vào trong, bước chân chậm. Tôi còn đứng mãi giữa sân, nắng chiều dài ra trên nền gạch cũ. Gió nhẹ thổi qua hàng phượng, làm xào xạc những tán lá. Trong tay tôi lúc này không chỉ là một cuốn sổ. Mà là đêm ấy – đêm tôi viết thư cho bố mà không bao giờ gửi được, đêm tôi tưởng mọi thứ đã trôi đi theo thời gian.
Về nhà, tôi mở phong bì của cô. Chỉ vài câu viết bằng nét chữ run run của người già:
“Em từng là đứa học trò ít nói, nhưng viết rất thật. Cô giữ vì nghĩ một ngày em sẽ cần. Giờ trả lại, đúng lúc.”
Tôi ngồi im rất lâu. Có những thứ tưởng đã mất hóa ra vẫn được một người lặng lẽ giữ hộ suốt hơn một thập kỷ. Và có những cuộc gặp gấp giữa sân trường cũ lại trở thành nơi ký ức được đặt nhẹ nhàng trở lại đúng vòng tay của người từng viết ra nó.
- » Người phụ nữ tôi gặp mỗi sáng ở công viên để lại cho tôi một chiếc hộp trước khi biến mất
- » Tôi mua căn nhà giá rẻ vì nghĩ hời lớn, đến đêm đầu tiên mới biết lý do không ai dám ở





