Tôi phát hiện bố chồng lén để dành tiền cho tôi, nhưng không cho con trai biết

Nguyễn Trinh

Từ ngày về làm dâu, tôi luôn nghĩ bố chồng không thích mình. Ông ít nói. Chưa bao giờ khen tôi một câu. Mỗi lần tôi nấu ăn, ông chỉ lặng lẽ ăn rồi đứng dậy.

 

Có lần tôi mua áo mới tặng ông, ông chỉ nói:

"Đừng tốn tiền."

Tôi buồn lắm.

Tôi luôn nghĩ trong mắt ông, tôi chỉ là con dâu.

Suốt mười năm, tôi chăm bố mẹ chồng như cha mẹ ruột.

Đưa ông đi khám bệnh.

Thức đêm chăm ông sau ca phẫu thuật.

Nhưng khoảng cách giữa hai bố con vẫn không thay đổi.

Cho đến ngày bố chồng đột ngột qua đời.

Sau tang lễ, luật sư gọi cả gia đình đến để công bố di nguyện cuối cùng của ông.

Mẹ chồng.

Chồng tôi.

Các anh chị em đều có mặt.

Ai cũng nghĩ ông sẽ để lại căn nhà hoặc sổ tiết kiệm cho các con.

Luật sư lấy ra một chiếc phong bì cũ.

Bên ngoài chỉ ghi đúng tên tôi.

Tôi mở ra.

Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn một tỷ đồng.

Kèm theo một lá thư viết bằng nét chữ quen thuộc của bố chồng.

"Con à."

"Bố biết con luôn nghĩ bố không quý con."

"Thật ra, bố chỉ không giỏi thể hiện."

"Mười năm qua, bố nhìn thấy con lặng lẽ chăm sóc gia đình này."

"Con chưa từng than phiền, chưa từng bỏ mặc bố mẹ lúc khó khăn."

"Số tiền này là khoản bố dành dụm từ tiền lương hưu và tiền bán mảnh đất của ông bà."

"Bố không nói với thằng Nam."

"Nó là đàn ông, còn sức khỏe để làm lại."

"Còn con..."

"Nếu một ngày hôn nhân có chuyện gì xảy ra, bố mong con vẫn có một khoản tiền để tự bảo vệ mình."

Tôi đọc đến đó thì bật khóc.

Cả căn phòng lặng đi.

Chồng tôi sững sờ.

Anh quay sang mẹ.

"Mẹ... mẹ biết chuyện này sao?"

Bà gật đầu.

"Ông ấy dặn mẹ không được nói."

"Ông bảo, chỉ khi ông không còn nữa mới được trao cho con bé."

Tôi ôm cuốn sổ tiết kiệm vào lòng.

Đó không chỉ là tiền.

Đó là sự công nhận mà suốt mười năm tôi chưa từng dám nghĩ mình sẽ nhận được.

Tối hôm ấy, chồng ngồi rất lâu trước di ảnh bố.

Anh nghẹn ngào nói:

"Con cứ nghĩ bố nghiêm khắc vì không thương vợ con."

"Hóa ra... bố thương cô ấy theo cách mà đến con cũng không nhận ra."

Tôi đặt cuốn sổ lên bàn thờ.

Khẽ thắp một nén nhang.

Rồi mỉm cười.

Có những người cả đời không nói một câu yêu thương.

Nhưng từng việc họ âm thầm làm...

Lại khiến ta biết mình đã được trân trọng từ rất lâu.