
Mẹ chồng âm thầm đổi kết quả xét nghiệm khiến tôi mang tiếng vô sinh suốt 8 năm
Ngày cưới, mẹ chồng luôn mong có cháu bế. Tôi cũng vậy.
Nhưng một năm…
Rồi hai năm…
Tôi vẫn chưa mang thai.
Mẹ chồng bắt đầu đưa tôi đi khắp nơi khám bệnh.
Hết bệnh viện này đến phòng khám khác.
Có lần bà cầm tờ kết quả xét nghiệm rồi thở dài:
"Bác sĩ nói con khó có con tự nhiên."
Tôi chết lặng.
Từ hôm đó, cả họ hàng đều biết tôi bị vô sinh.
Mỗi bữa cơm, đều có người buông vài câu:
"Tội nghiệp thằng con trai."
"Hay kiếm đứa khác sinh cháu."
Điều khiến tôi đau nhất là chồng luôn nắm tay động viên:
"Không sao đâu. Không có con anh vẫn ở với em."
Chính vì câu nói ấy, tôi càng tự trách bản thân.
Suốt tám năm.
Tôi uống không biết bao nhiêu thang thuốc.
Tiêm thuốc.
Chạy chữa khắp nơi.
Có lúc tác dụng phụ khiến tôi ngất ngay giữa chỗ làm.
Nhưng tôi vẫn cố.
Chỉ mong một ngày được làm mẹ.
Cho đến khi công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ.
Bác sĩ xem hồ sơ rồi bất ngờ hỏi:
"Chị từng được chẩn đoán vô sinh ở đâu?"
Tôi kể lại mọi chuyện.
Ông nhìn kết quả xét nghiệm mới rồi lắc đầu.
"Chỉ số của chị hoàn toàn bình thường. Nếu có khó khăn thì cần kiểm tra cả chồng."
Tôi sững sờ.
Tối hôm đó, tôi lục lại toàn bộ giấy tờ cũ.
Lần đầu tiên sau tám năm, tôi phát hiện...
Những tờ kết quả tôi từng nhìn thấy đều chỉ là bản photo.
Không hề có dấu đỏ của bệnh viện.
Tôi mang chuyện hỏi bác sĩ cũ.
Ông tra lại hồ sơ lưu trữ.
Rồi đưa cho tôi bản kết quả thật.
Người có vấn đề về khả năng sinh con...
Là chồng tôi.
Tôi cầm tờ giấy, tay run đến mức không đứng vững.
Về đến nhà, mẹ chồng nhìn thấy hồ sơ thì mặt tái mét.
Bà bật khóc.
"Mẹ xin lỗi..."
"Mẹ sợ nếu mọi người biết con trai mẹ không thể có con thì nó sẽ bị cười chê. Mẹ chỉ nghĩ... đổ hết lên con thì gia đình sẽ yên."
Tôi nghẹn lời.
Tám năm thanh xuân.
Tám năm bị họ hàng dè bỉu.
Tám năm sống trong mặc cảm vì một điều mình chưa từng làm sai.
Chồng quỳ xuống trước mặt tôi.
Anh khóc như một đứa trẻ.
"Anh không biết... Mẹ nói chỉ cần giữ im lặng là mọi chuyện sẽ qua."
Tôi nhìn người đàn ông mình yêu suốt bao năm.
Rồi nhẹ nhàng nói:
"Điều làm em đau không phải vì anh không thể có con..."
"Mà vì suốt tám năm, anh biết em chịu oan... nhưng chưa một lần dám nói ra sự thật."
Hôm ấy, tôi rời khỏi căn nhà.
Không phải để trừng phạt ai.
Mà để lấy lại danh dự mà mình đã đánh mất suốt tám năm.
Bởi có những vết thương rồi sẽ lành.
Nhưng có những lời oan mang suốt một quãng đời... sẽ không bao giờ có thể xóa hết.






