Mỗi đêm đều có người đặt một bó hoa trước cửa nhà tôi suốt bảy năm

Nguyễn Trinh

Đến năm thứ bảy, đúng ngày giỗ mẹ, bó hoa không xuất hiện.

Từ khi mẹ tôi mất, mỗi đêm trước cửa nhà tôi lại xuất hiện một bó hoa. Không phải hoa đắt tiền. Chỉ là hoa cúc trắng hoặc hoa hồng nhạt, được gói bằng giấy báo cũ, buộc bằng sợi dây thừng mỏng. Không kèm thiệp. Không để lại tên. Chỉ lặng lẽ xuất hiện sau mười một giờ đêm và nằm đó đến sáng.

Ban đầu tôi tưởng nhầm. Tôi hỏi hàng xóm, không ai nhận. Tôi lắp camera, nhưng người ấy luôn đến từ góc khuất, chỉ thấy bóng lưng thoáng qua rồi biến mất. Có đêm tôi thức chờ, ngồi trong nhà tối, nhìn ra cửa. Nhưng người ấy như biết, không bao giờ để tôi bắt gặp.

Cứ thế bảy năm. Mưa hay nắng, bó hoa vẫn đều đặn xuất hiện. Có những giai đoạn tôi gần như quên, chỉ đến sáng mở cửa mới thấy. Có những đêm tôi mệt mỏi, nhìn bó hoa mà thấy ấm lòng vì biết vẫn còn ai đó nhớ mẹ. Tôi không nỡ vứt. Tôi luôn đem vào, cắm vào bình, đặt lên bàn thờ.

Đến năm thứ bảy, đúng ngày giỗ mẹ, bó hoa không xuất hiện. Tôi chờ đến tận sáng. Không có gì. Lòng tôi bỗng trống trải đến lạ. Tôi nghĩ người ấy đã chuyển đi, hoặc không còn nữa.

Chiều hôm ấy, một ông lão chống gậy đến trước cửa. Ông nhìn tôi khá lâu rồi khẽ hỏi: “Cháu là con gái chị Lan đúng không?” Tôi gật đầu. Ông đưa cho tôi một phong bì mỏng và nói: “Bảy năm nay ông đặt hoa mỗi đêm. Hôm nay ông đến để nói lời tạm biệt.”

Ông kể: năm xưa mẹ tôi từng cứu con gái ông trong một vụ tai nạn giao thông. Mẹ tôi không kịp tránh, đẩy đứa trẻ ra và chịu hết. Con gái ông sống, mẹ tôi mất. Từ ngày ấy ông không bao giờ quên. Ông không dám xuất hiện trước mặt tôi vì cảm thấy nợ. Ông chỉ chọn cách đặt một bó hoa mỗi đêm – như một lời xin lỗi thầm lặng, như một cách nhớ ơn không cần lời.

“Ông già rồi, không còn đủ sức đi mỗi đêm nữa,” ông nói, giọng nghẹn. “Xin cháu tha thứ vì bảy năm nay ông chỉ dám đứng ngoài cửa.”

Tôi đứng im, nước mắt cứ thế rơi. Bảy năm tôi tưởng ai đó đang nhớ mẹ theo cách riêng. Hóa ra là người đã mang ơn mẹ đến mức dùng cả bảy năm chỉ để đặt hoa trong đêm. Ông không xin được tha thứ bằng lời. Ông chỉ đặt hoa – đều đặn, lặng lẽ, không một dòng chữ.

Tôi mời ông vào nhà. Ông không vào. Ông chỉ cúi đầu thật sâu trước bàn thờ mẹ tôi từ ngoài cửa, rồi lặng lẽ đi. Từ hôm đó, không còn bó hoa nào nữa. Nhưng mỗi đêm khi nhìn ra bậc thềm, tôi vẫn thấy ấm. Vì tôi biết từng có một người già lặng lẽ đi trong đêm tối suốt bảy năm, mang theo một bó hoa nhỏ, chỉ để nói lời cảm ơn mà ông không bao giờ dám nói thành lời.