
Cuốn nhật ký trong thư viện dẫn tôi đến một căn nhà chưa từng tồn tại trên bản đồ
Tôi ngồi bệt xuống khoảng đất trống, tay siết chặt cuốn sổ.
Tôi tìm thấy cuốn nhật ký cũ trong ngăn sách bị lãng quên ở tầng hai thư viện thành phố. Bìa da đã sờn, không ghi tên tác giả. Tôi định bỏ lại nhưng dòng chữ ở trang đầu khiến tôi dừng lại: “Nếu ai đó đọc được những dòng này, xin hãy đến căn nhà số 7B, hẻm 12, đường không tên.”
Tôi tò mò. Tôi mang theo cuốn sổ, tìm đến địa chỉ ấy. Hẻm 12 tồn tại, nhưng không có số nhà 7B. Bản đồ cũng không ghi. Người dân sống quanh đó lắc đầu bảo chưa từng nghe. Tôi suýt bỏ cuộc thì một bà cụ chỉ vào khoảng đất trống cuối hẻm: “Ngày xưa có căn nhà gỗ ở đó. Đã bị dỡ từ lâu.”
Tôi đứng trước khoảng đất trống, mở nhật ký ra đọc tiếp. Người viết là một người mẹ trẻ hơn bốn mươi năm trước. Cô ấy kể về việc phải giấu đứa con vừa sinh vì hoàn cảnh không cho phép giữ. Cô ấy viết từng ngày trong căn nhà gỗ nhỏ ấy, mô tả chi tiết từng góc tường, từng tiếng mưa trên mái tôn, từng lần ôm con khóc trong đêm. Cô ấy biết mình sẽ phải gửi con đi. Trước khi rời khỏi, cô ấy giấu cuốn nhật ký vào một quyển sách và mang đến thư viện, hy vọng một ngày nào đó đứa con sẽ tìm thấy.
Tôi ngồi bệt xuống khoảng đất trống, tay siết chặt cuốn sổ. Nước mắt cứ thế rơi. Tôi được nhận nuôi từ nhỏ. Cha mẹ nuôi chưa bao giờ giấu tôi về nguồn gốc, nhưng họ cũng không biết gì về người mẹ đẻ. Và giờ đây, đúng nơi từng là căn nhà số 7B, tôi đang cầm trên tay từng dòng chữ của người phụ nữ đã sinh ra tôi – người đã viết trong tuyệt vọng và hy vọng rằng một ngày con mình sẽ đọc được.
Tôi đọc đến trang cuối. Cô ấy viết: “Mẹ không biết con sẽ mang tên gì. Mẹ chỉ biết con sẽ lớn lên. Nếu con đang đứng ở đây, nghĩa là con đã tìm thấy mẹ. Mẹ xin lỗi vì không đủ sức giữ con. Nhưng mẹ chưa bao giờ ngừng yêu.”
Tôi ở lại đó đến tận trời tối. Khoảng đất trống giờ không còn trống nữa trong mắt tôi. Nó chứa cả một đời người phụ nữ từng khóc, từng hy vọng, từng để lại dấu vết duy nhất của mình trong một cuốn nhật ký bị bỏ quên trên kệ sách thư viện. Tôi không còn cảm thấy mình là đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi cảm thấy mình được tìm thấy – dù muộn màng, dù căn nhà không còn tồn tại trên bất kỳ bản đồ nào.
Tôi mang cuốn nhật ký về, giữ như báu vật. Mỗi năm một lần, tôi quay lại khoảng đất ấy, mang theo một bó hoa trắng. Tôi không cần căn nhà hiện hữu. Vì qua từng trang giấy, tôi đã được trở về đúng nơi mình từng được ôm trong vòng tay mẹ – dù chỉ là trong ký ức được viết nên bằng nước mắt và tình yêu không bao giờ mất đi.
- » Tôi phát hiện người yêu cũ của chồng vẫn ngủ cùng anh ấy suốt 5 năm sau ngày cưới
- » Tôi chuyển đến căn hộ mới, đêm nào cũng nghe tiếng trẻ con cười từ căn phòng đã khóa kín
- » Tôi mua căn nhà giá rẻ vì nghĩ hời lớn, đến đêm đầu tiên mới biết lý do không ai dám ở





