Tôi chuyển đến căn hộ mới, đêm nào cũng nghe tiếng trẻ con cười từ căn phòng đã khóa kín

Nguyễn Trinh

Tôi gật đầu, không nghĩ nhiều. Những ngày đầu tôi bận dọn dẹp, treo rèm, sắp xếp đồ đạc. Căn hộ yên bình đến mức tôi tưởng mình sẽ ngủ ngon hơn ở chỗ cũ.

Tôi chuyển đến căn hộ mới vào một chiều cuối tuần. Nhà trống trải, tường còn mùi sơn, mọi thứ đều sạch sẽ và yên ắng. Chủ nhà chỉ dặn một câu trước khi trao chìa khóa: “Phòng cuối hành lang bên trái đã khóa sẵn, đừng mở. Chỉ là kho đồ cũ.”

Tôi gật đầu, không nghĩ nhiều. Những ngày đầu tôi bận dọn dẹp, treo rèm, sắp xếp đồ đạc. Căn hộ yên bình đến mức tôi tưởng mình sẽ ngủ ngon hơn ở chỗ cũ.

Nhưng từ đêm thứ ba, tiếng cười bắt đầu.

Khoảng hơn mười một giờ, khi cả khu đã ngủ, từ phía căn phòng khóa kín vọng ra tiếng trẻ con cười khúc khích. Trong trẻo, vui vẻ, như đang chơi đùa. Tôi ngồi dậy, lắng nghe. Tiếng cười rõ dần rồi nhỏ lại, rồi lại vang lên từng đợt ngắn. Tôi ra hành lang, đứng trước cánh cửa khóa. Bên trong im thin thít. Không ánh sáng, không bóng người.

Đêm sau cũng vậy. Và đêm sau nữa. Cứ đúng khoảng thời gian ấy, tiếng cười lại xuất hiện. Có lúc nghe như hai đứa, có lúc chỉ một. Tôi từng đặt tay lên cửa, thì thầm hỏi, nhưng không có câu trả lời. Chỉ có tiếng cười trong trẻo vọng ra rồi tắt lặng.

Tôi hỏi quản lý. Anh ta chỉ cười gượng: “Có vài người thuê trước cũng nói nghe thấy. Chắc do ống tường hoặc nhà bên. Cứ để yên là được.” Tôi không tin, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Tôi chỉ sống chung với âm thanh ấy, vừa sợ vừa thấy có gì đó kỳ lạ ấm áp.

Một tháng sau, khi dọn kho đồ dưới tầng hầm, tôi tình cờ tìm thấy một hộp ảnh cũ của chủ nhà trước. Trong đó có tấm ảnh hai đứa trẻ khoảng năm bảy tuổi, đang cười rất tươi trước đúng căn hộ này. Ở mặt sau viết: “Minh và An – 2019. Phòng chơi của chúng con.”

Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay run khi cầm tấm ảnh. Hóa ra căn phòng khóa kín từng là phòng chơi của hai đứa trẻ. Chúng mất trong một vụ tai nạn giao thông cùng lúc với mẹ, chỉ vài tháng sau khi bức ảnh được chụp. Người bố không chịu nổi, khóa chặt căn phòng rồi chuyển đi, để lại mọi thứ nguyên vẹn bên trong.

Đêm ấy, khi tiếng cười lại vang lên, tôi không còn sợ. Tôi chỉ ngồi dựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe. Tiếng cười vẫn trong trẻo như bao đêm trước, nhưng lần này tôi nghe thấy cả nỗi nhớ đang ẩn bên dưới. Như thể hai đứa trẻ ấy vẫn đang chơi trong căn phòng của mình, không biết rằng bên ngoài thời gian đã trôi đi rất xa.

Tôi không bao giờ mở cửa. Tôi chỉ thỉnh thoảng đặt một món đồ chơi nhỏ trước ngưỡng cửa, rồi khẽ nói: “Chúc hai con ngủ ngon.” Tiếng cười vẫn còn đó mỗi đêm. Nhưng giờ tôi biết mình không ở một mình trong căn hộ ấy. Có những ký ức không chịu rời đi, và chúng chọn cách hiện diện bằng tiếng cười trong trẻo nhất – đủ để khiến người sống phải ngồi im và lắng nghe.