Cậu bé bán vé số luôn mua giúp tôi một chai nước, đến ngày em biến mất cả khu phố đều đi tìm

Nguyễn Trinh

Chiều hôm đó, mấy người trong xóm chia nhau đi tìm. Tôi ghé căn nhà nhỏ nơi bà ngoại em ở thì cửa khóa im lìm.

Có những người chỉ lướt qua cuộc đời ta như một cái gật đầu, nhưng khi họ bất ngờ biến mất, khoảng trống họ để lại lại khiến cả một góc phố trở nên lặng ngắt. Cậu bé bán vé số vẫn thường mua giúp tôi một chai nước mỗi chiều là một người như thế. Cho đến ngày em không còn xuất hiện, tôi mới nhận ra mình đã vô tình nợ em nhiều hơn một lời cảm ơn.

Tôi mở một tiệm sửa khóa nhỏ nằm ở đầu con hẻm. Mùa hè, cái nóng hắt từ mặt đường lên khiến cổ họng khô rát. Gần như chiều nào cũng vậy, đúng khoảng bốn giờ, cậu bé bán vé số lại ghé ngang. Em khoảng mười hai, mười ba tuổi, dáng người gầy nhẳng, chiếc mũ lưỡi trai đã bạc màu vì nắng. Điều lạ là em không bao giờ mời tôi mua vé số trước. Em chỉ hỏi: "Chú uống nước không? Con mua giúp."

Ban đầu tôi nghĩ em kiếm thêm chút tiền lẻ nên lần nào cũng đưa dư vài nghìn. Nhưng em luôn trả lại đúng số tiền thừa. Có hôm tôi bận sửa khóa, chưa kịp ngẩng đầu thì chai nước đã đặt trên bàn. Em cười rồi ôm xấp vé số đi tiếp, để lại phía sau tiếng dép lê lẹp xẹp quen thuộc.

Dần dần, việc ấy trở thành một thói quen. Tôi chẳng cần nhờ, em vẫn nhớ. Có lần tôi hỏi sao không nghỉ ngơi, em chỉ cười bảo còn phải bán hết vé mới về. Tôi biết em sống cùng bà ngoại ở cuối khu phố, cha mẹ đều đi làm xa từ nhiều năm trước. Chuyện của em, tôi chỉ biết đến thế. Có lẽ vì ai cũng nghĩ ngày mai vẫn sẽ gặp lại, nên chẳng ai hỏi nhiều hơn.

Rồi một buổi chiều, em không đến.

Tôi tự đi mua nước, vẫn nghĩ chắc em ốm. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, bóng dáng quen thuộc vẫn bặt tăm. Người bán tạp hóa bắt đầu hỏi tôi: "Mấy hôm rồi không thấy thằng nhỏ." Chị bán bún đầu ngõ cũng lắc đầu. Đến bác xe ôm, cô bán trái cây, anh giao hàng... ai cũng nhận ra sự vắng mặt ấy.

Điều khiến tôi bất ngờ là cả khu phố đều nhớ em theo một cách riêng. Có người kể em thường xách giúp thùng hàng. Có người bảo em dắt cụ già qua đường. Có quán cơm nói em hay xin phần cơm thừa mang về cho bà ngoại. Hóa ra cậu bé bán vé số âm thầm xuất hiện trong cuộc sống của rất nhiều người, chỉ là không ai để ý cho đến khi em biến mất.

Chiều hôm đó, mấy người trong xóm chia nhau đi tìm. Tôi ghé căn nhà nhỏ nơi bà ngoại em ở thì cửa khóa im lìm. Hỏi hàng xóm mới biết bà cụ nhập viện đột ngột vì tai biến từ ba ngày trước. Cậu bé theo bà lên bệnh viện huyện, không có điện thoại, cũng chẳng kịp báo ai.

Tôi cùng vài người tìm đến bệnh viện. Ở cuối hành lang, tôi nhận ra em ngay. Bộ quần áo cũ vẫn còn đó nhưng gương mặt hốc hác hơn nhiều. Trên tay em là túi vé số chưa bán hết. Em ngượng ngùng cười khi thấy chúng tôi.

"Còn tưởng mọi người quên con rồi."

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại.

Chúng tôi góp tiền giúp bà cụ đóng viện phí. Người thì mang cơm, người gửi quần áo, người xin cho em nghỉ bán vài hôm. Khi tôi đưa chai nước cho em, em cười rồi lắc đầu: "Hôm nay để con mua cho chú."

Lần đầu tiên, tôi từ chối. Tôi bảo đã đến lúc người lớn chăm sóc em, thay vì để một đứa trẻ mãi âm thầm lo cho người khác.

Sau này, em vẫn trở lại bán vé số ở đầu hẻm, nhưng không còn phải chạy khắp nơi một mình. Mỗi người trong khu phố đều tự dành cho em một chút quan tâm, như cách em từng lặng lẽ dành cho tất cả.

Tôi vẫn nghĩ, lòng tốt hiếm khi bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, nó chỉ là một chai nước giữa buổi chiều nắng gắt, một lời hỏi han rất đỗi bình thường. Và có lẽ, chỉ khi một người bất ngờ biến mất, chúng ta mới giật mình nhận ra họ đã âm thầm sưởi ấm biết bao trái tim.