Tôi nhận được lá thư đề tên mình nhưng gửi từ ba mươi năm trước

Nguyễn Trinh

Trong ký ức của tôi, ông là một người đàn ông ít nói, đi sớm về khuya, hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Tuổi thơ của tôi không có nhiều kỷ niệm đặc biệt với cha ngoài những bữa cơm vội và vài lần ông xoa đầu rồi lại tất bật ra khỏi nhà. Mẹ luôn nói cha thương con theo cách của riêng mình, chỉ là ông không biết diễn đạt.

Có những chuyện tưởng như chỉ xuất hiện trong phim, cho đến ngày chính tôi trở thành người ở giữa câu chuyện ấy. Tôi nhận được một lá thư đề tên mình, nét mực đã nhòe theo thời gian, con dấu bưu điện ghi rõ ngày gửi từ ba mươi năm trước. Điều kỳ lạ là vào thời điểm đó, tôi còn chưa đủ lớn để hiểu những gì lá thư muốn nói.

Chiếc phong bì được người phát chuyển đến cùng vài giấy tờ cũ sau khi bưu điện địa phương rà soát kho lưu trữ. Nhân viên nói đây là một bức thư thất lạc, nhiều lần đổi địa chỉ nên mãi đến bây giờ mới tìm được người nhận. Tôi cầm nó trên tay, vừa tò mò vừa ngờ vực. Phong bì đã ngả vàng, góc giấy sờn rách, nhưng dòng chữ ghi tên tôi vẫn còn rõ. Điều khiến tôi khựng lại là nét chữ ấy rất quen. Đó là chữ của cha.

Cha tôi mất đã hơn mười năm. Trong ký ức của tôi, ông là một người đàn ông ít nói, đi sớm về khuya, hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Tuổi thơ của tôi không có nhiều kỷ niệm đặc biệt với cha ngoài những bữa cơm vội và vài lần ông xoa đầu rồi lại tất bật ra khỏi nhà. Mẹ luôn nói cha thương con theo cách của riêng mình, chỉ là ông không biết diễn đạt.

Tôi mất gần một giờ mới đủ bình tĩnh để mở lá thư cũ. Tờ giấy bên trong giòn đến mức chỉ cần mạnh tay là có thể rách. Dòng đầu tiên khiến tim tôi như ngừng đập: "Nếu con đọc được lá thư này, có lẽ cha đã đủ can đảm để nói điều mà suốt đời cha không dám nói trực tiếp."

Tôi đọc chậm từng chữ. Cha kể rằng ba mươi năm trước, ông từng bị cuốn vào một vụ tai nạn lao động khiến một người đồng nghiệp thiệt mạng. Dù không phải người gây ra tai nạn, ông vẫn sống trong mặc cảm vì cho rằng chỉ cần mình cẩn trọng hơn, mọi chuyện đã khác. Sau biến cố ấy, ông gần như đánh mất niềm tin vào bản thân. Ông sợ đối diện với gia đình người đã khuất, sợ ánh mắt của vợ con và thậm chí sợ cả việc ôm lấy đứa con trai mới chập chững biết đi là tôi.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là cha đã viết rất nhiều về nỗi sợ làm một người cha thất bại. Ông thú nhận mình luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền vì nghĩ đó là cách duy nhất để bù đắp cho gia đình. Ông biết mình vắng mặt trong những buổi họp phụ huynh, những lần tôi sốt hay những ngày tôi nhận giấy khen. Ông biết tôi từng trách cha vô tâm. Nhưng ông không đủ dũng khí để giải thích rằng mỗi lần nhìn con trai, ông lại sợ một ngày nào đó cũng sẽ khiến con thất vọng như đã từng thất vọng về chính mình.

Tôi lặng người khi đọc đến đoạn cuối. Cha viết rằng nếu một ngày lá thư này đến tay tôi, ông chỉ mong tôi hiểu một điều: "Con đừng sống giống cha. Đừng giấu những điều cần nói chỉ vì nghĩ người khác sẽ tự hiểu."

Tôi gấp lá thư lại mà nước mắt cứ rơi lúc nào không hay. Bao năm qua, tôi luôn nghĩ khoảng cách giữa hai cha con là do ông lạnh lùng. Hóa ra, phía sau vẻ im lặng ấy là một bí mật gia đình mà ông mang theo suốt đời như một bản án tự kết tội mình. Ông đã viết lá thư này từ ba mươi năm trước nhưng nó lại đến đúng lúc tôi vừa trở thành cha của một cậu bé bốn tuổi. Có lẽ đó không phải sự trùng hợp.

Tối hôm ấy, tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Tôi ôm con trai thật lâu, kể cho con nghe những câu chuyện vụn vặt mà trước đây tôi luôn nghĩ để hôm khác cũng được. Tôi chợt nhận ra có những lời yêu thương nếu không nói hôm nay thì ngày mai chưa chắc còn cơ hội.

Lá thư cũ cuối cùng cũng tìm được người nhận sau ba mươi năm, còn tôi thì tìm lại được một người cha mà suốt nhiều năm chỉ tồn tại trong những hiểu lầm. Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là thời gian làm phai mờ ký ức, mà là sự im lặng khiến những người yêu thương nhau mãi mãi không hiểu được lòng nhau.