
Người phụ nữ tôi gặp mỗi sáng ở công viên để lại cho tôi một chiếc hộp trước khi biến mất
Mỗi sáng, bà chỉ mỉm cười, gật đầu rồi đôi khi hỏi vài câu rất bình thường như: “Hôm nay cậu có ngủ ngon không?” hoặc “Thời tiết này đi bộ dễ chịu nhỉ.”
Một buổi sáng, người phụ nữ vẫn ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc bỗng để lại cho tôi một chiếc hộp nhỏ rồi biến mất không một lời từ biệt. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ, cho đến khi mở chiếc hộp ấy và nhận ra có những câu chuyện, dù không thuộc về mình, vẫn đủ sức thay đổi cách mình nhìn cả cuộc đời.
Tôi có thói quen đi bộ ở công viên lúc sáu giờ sáng. Sau nhiều năm làm việc căng thẳng, đó là khoảng thời gian hiếm hoi tôi được hít thở chậm lại, quan sát mọi người và tạm quên những áp lực thường nhật. Cũng ở nơi ấy, tôi quen một người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi. Chúng tôi chưa từng hỏi tên nhau. Mỗi sáng, bà chỉ mỉm cười, gật đầu rồi đôi khi hỏi vài câu rất bình thường như: “Hôm nay cậu có ngủ ngon không?” hoặc “Thời tiết này đi bộ dễ chịu nhỉ.”

Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy kéo dài suốt gần tám tháng. Tôi biết bà sống một mình, thích đọc sách và luôn mang theo một chiếc túi vải màu nâu đã sờn quai. Điều khiến tôi nhớ nhất là ánh mắt rất bình thản của bà, như thể đã đi qua đủ những mất mát để không còn vội vàng với bất cứ điều gì.
Có lần tôi hỏi vì sao ngày nào bà cũng đến công viên sớm như vậy. Bà chỉ cười, đáp rằng có những nơi nếu không quay lại mỗi ngày thì ký ức sẽ phai đi rất nhanh. Tôi không hiểu hết ý bà, nhưng cũng không hỏi thêm. Ai cũng có những khoảng lặng không muốn người khác chạm vào.
Rồi một sáng đầu thu, chiếc ghế đá vẫn ở đó nhưng bà đến muộn hơn thường lệ. Khi tôi chuẩn bị ra về, bà gọi tôi lại. Không có lời chào quen thuộc, bà chỉ đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ nhưng được lau chùi rất cẩn thận.
“Đừng mở ngay. Khi nào không còn gặp tôi nữa thì hãy đọc.”
Nói xong, bà đứng dậy, bước đi chậm rãi qua hàng cây. Tôi còn định gọi với theo thì điện thoại đổ chuông. Chỉ vài phút sau khi quay lại, bóng dáng bà đã khuất hẳn.
Ngày hôm sau, rồi nhiều ngày tiếp theo, bà không xuất hiện nữa.
Tôi bắt đầu thấy trống trải theo một cách rất lạ. Người phụ nữ mà tôi chưa từng biết tên bỗng trở thành một phần trong buổi sáng của mình. Sau hơn hai tuần chờ đợi, tôi quyết định mở chiếc hộp.
Bên trong không có tiền bạc hay vật gì quý giá, chỉ là một bức thư và một tấm ảnh cũ đã ngả màu.
Trong ảnh là một người đàn ông trẻ đang ngồi đúng chiếc ghế đá ở công viên. Bên cạnh anh là người phụ nữ ấy khi còn rất trẻ.
Lá thư được viết bằng nét chữ nắn nót.
Bà kể rằng hơn ba mươi năm trước, chồng bà qua đời vì một cơn bạo bệnh. Trước khi mất, ông dặn bà hãy tiếp tục đến công viên mỗi sáng, bởi đó là nơi hai người từng hẹn hò từ những ngày đầu quen nhau. Ban đầu bà đến chỉ để giữ lời hứa. Về sau, bà nhận ra mỗi nụ cười dành cho người lạ cũng khiến nỗi cô đơn nhẹ đi đôi chút.
Cuối thư, bà viết một dòng khiến tôi ngồi lặng rất lâu.
“Nếu cậu đang đọc những dòng này, nghĩa là tôi đã chuyển đến sống cùng con gái ở một thành phố khác. Tôi không muốn nói lời chia tay vì chia tay luôn khiến người ta nhớ đến kết thúc. Tôi thích nghĩ rằng mỗi người chỉ đang tiếp tục hành trình của mình.”
Chiếc hộp còn có một cuốn sổ nhỏ. Trong đó, bà ghi lại tên những loài cây trong công viên, thời điểm chúng nở hoa và vài dòng cảm nhận về những người bà từng gặp. Tôi cũng có một trang riêng. Bà viết rằng tôi là người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại chất chứa rất nhiều điều chưa nói.
Tôi chưa từng kể với bà chuyện mình vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vậy mà bằng cách nào đó, bà vẫn nhận ra.
Từ hôm ấy, tôi vẫn giữ thói quen đến công viên mỗi sáng. Chiếc ghế đá cũ vẫn nằm dưới tán cây, chỉ thiếu đi nụ cười quen thuộc của người phụ nữ năm nào. Chiếc hộp nhỏ giờ được đặt trên giá sách trong nhà, không phải như một kỷ vật của sự chia ly, mà như lời nhắc rằng đôi khi điều quý giá nhất một con người có thể để lại không phải tài sản hay danh tiếng, mà là sự tử tế họ đã lặng lẽ trao cho những người chỉ vô tình đi ngang cuộc đời mình. Có lẽ, chúng ta đều từng là một người xa lạ trong câu chuyện của ai đó, và cũng có thể chính mình sẽ trở thành ký ức đẹp mà một người khác mang theo suốt nhiều năm sau.
- » Đừng tuyển người giỏi nhất... hãy tuyển người phù hợp nhất.
- » Có những người kiếm 100 triệu mỗi tháng... nhưng cuối cùng lại nghèo hơn người kiếm 30 triệu.





