Tôi chăm mẹ chồng ung thư suốt 4 năm, ngày bà khỏe lại người đầu tiên bà đuổi chính là tôi

Nguyễn Trinh

Trước đây, tôi luôn nghĩ... Chỉ cần mình sống đủ tốt, đủ chân thành thì rồi sẽ được đối xử tử tế. Bốn năm chăm mẹ chồng bị ung thư đã khiến tôi nhận ra... không phải ai cũng biết ơn sự hy sinh của người khác.

Ngày mẹ chồng phát hiện mắc ung thư, các anh chị em trong nhà đều hứa sẽ thay nhau chăm sóc.

Nhưng chỉ vài tháng sau...

Người thì bận công việc.

Người thì bận con nhỏ.

Cuối cùng, chỉ còn tôi ở lại bệnh viện mỗi ngày.

Tôi xin nghỉ việc.

Ban ngày đưa mẹ đi truyền hóa chất.

Ban đêm thức trắng vì bà đau, nôn ói sau mỗi đợt điều trị.

Có những hôm bà cáu gắt, hất cả bát cháo vào người tôi.

Tôi chỉ lặng lẽ lau sạch rồi nấu bát khác.

Chồng nắm tay tôi nói:

"Ráng thêm chút nữa em. Sau này mẹ khỏe, bà sẽ thương em lắm."

Chỉ vì câu nói đó...

Tôi cố gắng suốt bốn năm.

May mắn thay, bệnh tình của mẹ dần ổn định.

Ngày bác sĩ thông báo bà khỏi bệnh, cả gia đình mở tiệc ăn mừng.

Ai cũng nâng ly chúc mừng.

Họ khen các con hiếu thảo.

Khen mẹ mạnh mẽ vượt qua bệnh tật.

Còn tôi...

Không một ai nhắc đến.

Tôi cũng không buồn.

Chỉ cần mẹ khỏe là đủ.

Nhưng đúng một tuần sau...

Mẹ gọi cả nhà đến và tuyên bố:

"Từ tháng sau, vợ chồng thằng út dọn ra ngoài ở."

Tôi sững người.

Chồng vội hỏi:

"Sao vậy mẹ?"

Bà lạnh lùng đáp:

"Nhà này chật."

"Giờ mẹ khỏe rồi, không cần người chăm nữa."

Tôi nhìn mẹ chồng, không tin vào tai mình.

Bốn năm trước, chính bà từng nắm tay tôi khóc và nói:

"Nếu mẹ qua khỏi, cả đời này mẹ sẽ coi con như con gái."

Vậy mà hôm nay...

Người đầu tiên bà muốn đuổi đi lại là tôi.

Điều đau hơn cả...

Là chồng tôi vẫn im lặng.

Anh chỉ khẽ kéo tay tôi.

"Thôi em... mẹ nói sao thì mình nghe vậy."

Tối hôm đó, tôi lặng lẽ thu dọn quần áo.

Trong lúc dọn phòng, bố chồng bước vào.

Ông đặt trước mặt tôi một chiếc hộp gỗ cũ.

Bên trong là cuốn sổ tiết kiệm mang tên tôi.

Ông nói chậm rãi:

"Bốn năm qua, mỗi lần con đóng tiền viện phí hay mua thuốc, bố đều ghi lại."

"Số tiền này... bố đã âm thầm để dành trả lại cho con."

Tôi bật khóc.

Ông thở dài rồi quay ra phòng khách.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi nghe bố chồng lớn tiếng.

"Cái nhà này có thể thiếu bất kỳ ai."

"Nhưng không thể đối xử bạc bẽo với người đã cứu mạng mẹ chúng mày."

Cả căn nhà im phăng phắc.

Mẹ chồng cúi đầu.

Không nói nổi một lời.

Hôm sau...

Chính bà mang hành lý của tôi cất trở lại phòng.

Bà nghẹn ngào xin lỗi.

Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Con chăm mẹ không phải để được chia tài sản hay được ở lại căn nhà này."

"Con chỉ mong sau bốn năm... mình được đối xử như một người trong gia đình."

Có những vết thương rồi sẽ lành.

Nhưng sự vô ơn của con người...

Đôi khi còn đau hơn cả bệnh tật.