
Tôi nuôi cháu chồng từ nhỏ, đến khi mẹ ruột quay về đứa bé chỉ gọi tôi một tiếng khiến ai cũng khóc
Năm đó, em chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Đứa con trai của em mới hơn hai tuổi. Mẹ ruột của thằng bé bỏ đi từ khi nó còn đỏ hỏn, không một lần quay lại.
Ngày đưa cháu về nhà, mẹ chồng nắm tay tôi rồi khóc:
"Con giúp mẹ nuôi nó được không?"
Tôi nhìn đứa bé đang ôm chặt con gấu bông cũ.
Rồi gật đầu.
Từ ngày ấy, tôi xem nó như con ruột.
Tôi đưa cháu đi học.
Đón về mỗi chiều.
Thức đêm khi cháu sốt.
Ngày đầu tiên cháu gọi hai tiếng "mẹ ơi", tôi đã ôm nó khóc rất lâu.
Tôi chưa bao giờ sửa lại.
Cũng chưa từng bắt cháu gọi mình là mẹ.
Nhưng trong lòng tôi...
Nó đã là con từ rất lâu rồi.
Mười lăm năm trôi qua.
Cháu lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi.
Năm ấy vừa đỗ đại học.
Đúng lúc đó...
Mẹ ruột của cháu bất ngờ quay trở về.
Bà mặc đẹp, mang theo rất nhiều quà.
Vừa bước vào cửa đã bật khóc.
"Mẹ xin lỗi... Mẹ muốn bù đắp cho con."
Cả gia đình đều im lặng.
Không ai biết phải nói gì.
Mẹ chồng nhìn tôi đầy ái ngại.
Có lẽ bà sợ...
Mười lăm năm yêu thương của tôi sẽ kết thúc từ hôm nay.
Một tuần sau, người phụ nữ ấy xin được đón cháu về sống cùng.
Bà nói:
"Dù sao tôi cũng là mẹ ruột."
Tôi không giữ.
Tôi chỉ nói với cháu:
"Con đủ lớn để tự quyết định."
Thằng bé cúi đầu rất lâu.
Rồi bước đến trước mặt người phụ nữ ấy.
Ai cũng nín thở.
Nó khẽ cúi đầu.
Lễ phép nói:
"Cô..."
"Từ hôm nay con sẽ chăm sóc cô khi cô cần."
"Nhưng..."
"Người con gọi là mẹ..."
Nó quay sang ôm chặt lấy tôi.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Rồi nghẹn ngào gọi:
"Mẹ..."
"Mẹ là người thức trắng những đêm con sốt."
"Là người nắm tay con ngày đầu đến trường."
"Là người ôm con mỗi khi con khóc."
"Con không sinh ra từ bụng mẹ..."
"Nhưng con lớn lên bằng tình yêu của mẹ."
Cả căn phòng lặng đi.
Người mẹ ruột bật khóc nức nở.
Bà quỳ xuống trước mặt tôi.
"Tôi không xứng đáng..."
Tôi đỡ bà đứng dậy.
Nhẹ nhàng nói:
"Chị vẫn là mẹ ruột của con."
"Điều đó không ai có thể thay đổi."
"Nhưng tình mẫu tử..."
Không chỉ được tạo nên bởi máu mủ.
Mà còn bằng những năm tháng ở bên nhau.
Hôm ấy, tôi không giành con với ai.
Bởi tôi hiểu...
Tình yêu thật sự không cần tranh giành.
Nếu mình đã yêu thương đủ nhiều...
Đứa trẻ sẽ tự biết nơi nào mới là nhà.
Và tiếng gọi "mẹ"...
Sẽ luôn dành cho người đã dùng cả cuộc đời để nuôi dưỡng nó.





