Nhìn ảnh con riêng của chồng, tôi biết phải rời khỏi hôn nhân

Nguyễn Trinh

Tôi chấp nhận thua cuộc, chắc anh còn chút lương tâm khi không cho tôi biết và không đơn phương ly dị, dù đã có con với người khác.

Tôi là đứa con gái được sinh ra do vỡ kế hoạch, trên tôi có 4 anh trai nên được ba má rất cưng chiều. Có một việc mà tôi không tiện kể ra nhưng mỗi khi ba má cãi nhau, má lại nhìn tôi nói sau này mày sẽ khổ lắm, do ba mày làm đó. Câu nói đó lặp đi lặp lại, đi sâu vào tâm trí tôi cho đến khi trưởng thành. Lớn lên tôi sống khép kín, quanh quẩn chỉ ở nhà với công ty, ít bạn bè, chỉ vài đứa thôi. Người ta nói đúng: "Bạn không cần bạn nhiều, chỉ cần người bạn có thể bên tôi lúc tôi khó khăn là đủ". Tuổi cập kê, tôi chẳng có ai do nép mình trốn tránh cái gọi là duyên nợ, có duyên ắt có nợ.

Một buổi tối có người con trai nhắn tin cho tôi, nói có người cho anh số điện thoại của tôi. Rồi từ thắc mắc điều tra ông mai bà mối nào giúp mình thì tôi bắt đầu không quan tâm ai làm mai mối nữa. Thế đó, tôi quen anh qua giới thiệu chứ bản thân chẳng tìm được anh nào để hẹn hò. Lần đầu tiên gặp mặt, anh còn chẳng dám nhìn thẳng mặt tôi. Mắt anh cứ nhìn xuống lai quần, tay anh se se lai quần, như là người thợ may đang có lỗi với anh vì cái quần xấu quá làm anh mất mặt khi ra mắt bạn gái.

Rồi tôi bắt đầu đi chơi với anh. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi đưa anh về gặp ba má và các anh mình. Ba má và các anh hài lòng lắm, nói anh hiền đúng chất. Hơn năm rưỡi sau, chúng tôi về chung nhà, tôi lên xe bông năm 29 tuổi, anh 33 tuổi. Ba má anh đã chuẩn bị sẵn một căn nhà riêng cho vợ chồng rồi, chỉ cần bổn phận dâu con phải nhớ ngày giỗ chạp là được. Tôi về hơn một năm thì ba chồng mất do bệnh; khi ông đổ bệnh, người chăm sóc chính là anh.

Cuộc sống hai vợ chồng cũng ổn, ban ngày đi làm, ai về sớm thì lo cơm nước. Bốn năm sau vẫn chưa có con, tôi với anh đi khám ở bệnh viện lớn cũng không phát hiện gì. Không biết có phải do tôi từng bị bệnh tổ đỉa, phải điều trị thuốc nam liên tục, không ngưng thuốc được hay không mà mãi 4 năm sau nữa vẫn không thấy tín hiệu gì. Năm thứ tám cuộc hôn nhân có sự thay đổi, anh bắt đầu nhắn tin với ai đó nhiều hơn, linh cảm cho tôi biết chồng không ổn rồi.

Tôi thao tác trên điện thoại anh để kết nối với máy tính, phát hiện anh nhắn tin hỏi thăm trên mức bình thường với hai người phụ nữ, trong đó có một người có chồng đi cải tạo, người phụ nữ này sống gần nhà chúng tôi. Mãi sau này tôi biết buổi trưa anh hay sang nhà người đó ăn cơm. Anh chồng tôi nhìn thấy rất nhiều lần mà không ai bóng gió cho tôi tiếng nào hết. Còn người phụ nữ thứ hai ở cách nhà chúng tôi hơn 20 km, chồng đầu mất để lại con gái 9 tuổi, đang sống với chồng thứ hai và có con trai hơn hai tuổi.

Sắp xếp lại trật tự thì cách đây không lâu anh hay bóng gió tôi đi làm ngày ngồi 8 tiếng không bằng người ta môi giới bán được một miếng đất, rồi thì thấy người ta đi làm hay có người tình bên ngoài. Tôi thấy có một sự so sánh không nhẹ ở đây. Khi thấy những dòng đối thoại đó, ai từng trải mới hiểu được cảm giác của tôi, chạy xe môtô hơn 80 km/h cho tổn hại bản thân, đau lắm, không biết nói gì đây. Tôi hỏi anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Đêm tôi ngủ không được, lại thêm tâm trạng không tốt nên lái xe mất tập trung, va vào chiếc xe tải đang qua đường. Người đi đường thương tình điện thoại cho người thân của tôi. Lúc ấy hiện lên trong đầu của tôi là số của anh, rồi anh chạy đến đưa tôi vào viện. Trong lúc làm các kiểm tra cần thiết, tôi liếc sang thấy anh đang nhắn tin rồi điện thoại với giọng rất nhỏ, kiểu không muốn người khác nghe thấy. Tôi biết anh đang báo cáo với hai người tình là tôi vẫn khỏe, không sao cả. Chắc bọn họ thất vọng lắm.

Trời phật thương tôi lắm nên tôi chỉ chấn thương phần mềm, xuất viện ngay ngày hôm sau. Cuộc sống vẫn tiếp tục cho đến khi má tôi bị nhồi máu cơ tim. Là người con mà má thương nhất nên tôi phải về nhà với má thôi, về mà phụ các anh lo cho má. Má bệnh không nhẹ, mổ nội sôi không thành công buộc phải mổ hở thêm lần nữa trong khi bà lớn tuổi rồi.

Xa mặt cách lòng với chồng hơn hai tháng rưỡi để lo cho má, tôi với anh không ít lần điện thoại cãi nhau, anh hỏi tôi là giờ tôi muốn gì. Tôi trả lời muốn dừng, thế là anh ngang nhiên dẫn người ta về sống một tuần trong ngôi nhà của vợ chồng tôi, ngủ trên giường chúng tôi không chút ngại ngần. Hàng xóm hỏi tới, anh nói là ly dị tôi rồi. Anh với cô có hai đời chồng ngang nhiên chở nhau đi ăn uống, đi chợ cùng với cô con gái lớn của cô đó. Có lẽ tránh ánh mắt dị nghị của hàng xóm nên họ sống khoảng một tuần thì không sống ở đó nữa, anh dọn hẳn ra nhà trọ sống với người ấy.

Tôi về, anh không cho vào nhà, đêm hôm để tôi ngoài trời lạnh, mưa bay bay đến nỗi anh kêu anh tôi lên rước về nhà ngoại, nhất định không cho vào nhà. Nỗi uất nghẹn cộng với lòng hiếu thắng của tôi lấn át tất cả, tôi quyết giành lại anh bằng mọi giá. Tôi năn nỉ rồi hạ mình, làm đủ mọi cách để anh cho mình vào nhà. Rồi tôi cũng đạt được mục đích là sống ở nhà đó nhưng sống một mình với bốn bức tường, với những bữa cơm chan với nước mắt. Một mình tôi với tâm trạng không tốt, ăn uống thất thường khiến tôi ngã quỵ, đêm hôm phải nhờ chị hàng xóm tốt bụng đưa vào viện.

Dịch Covid ập đến, má chồng tôi lớn tuổi không chống chọi được, bị nhiễm bệnh phải đi cách ly. Các chị chồng tìm cách cho anh hay nhưng anh không kịp về trước khi đưa bà đi cách ly. Tôi thương bà kinh khủng, hiện tại mỗi khi nhắc tới bà là tôi lại rơi nước mắt, một người xưa giờ không bao giờ xa vòng tay các con mà lại phải đi một nơi xa. Sau đó, bà không qua khỏi, người ta mang bà đi hỏa táng, rồi anh cho tôi hay tin này, tôi về chịu tang bà. Tôi với anh vẫn tiếp xúc như những người bạn. Anh khóc, tôi vỗ về. Rồi những tin nhắn người kia tới điện thoại tôi, nào là xin lỗi không cố tình chen vào hạnh phúc của tôi, xin trả anh lại cho tôi này nọ. Tôi cũng chẳng quan tâm vì không phải lúc.

Sau đám tang mẹ chồng, anh về nhà sống với tôi gần một tháng. Rồi một buổi chiều không thấy anh về nữa, điện thoại cho anh chỉ là những câu xin lỗi và anh nói nhà đó tôi vẫn ở đi, khi nào không ở nữa thì anh bán. Tôi xin anh đừng bán vì nhà này ba má chồng tôi để lại cho anh. Nó là báu vật và tâm huyết cả đời các cụ, mong anh đừng phụ lòng họ. Có lần anh nhận cọc bán nhà rồi chính tôi lại là người đi xin lỗi và nài nỉ bên mua nhận lại cọc. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi hiện lên. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao tôi với anh đi thăm khám cho việc thụ tinh ống nghiệm, tôi đã bốc số rồi nhưng anh không chịu, giờ lại có con với người khác mà không phải có con với tôi?

Người ta nói nếu bạn muốn thì kiểu gì cũng được, còn nếu không thì cái gì đi chăng nữa cũng chỉ là lý do. Vài năm trôi qua kể từ khi má chồng mất và sau những chuyện phát sinh, bạn tôi gửi hình bé gái mười tháng tuổi cho tôi. Nhìn thoáng qua bé có nét giống anh là tôi biết câu chuyện của mình nên khép lại. Đứa bé không có lỗi, nên cho bé một cái tiếng thơm, cho bé về nhận tổ nhận tông thôi. Tôi rất cám ơn anh về điều đó. Xem như duyên anh với tôi đã hết, những gì tôi nợ anh từ kiếp trước tôi đã trả xong.

Giờ tôi phải giải thoát thôi cho anh, cho mình và cô ấy. Tôi biết đời này trời phật đã ban cho mình được nhiều hơn mất. Tôi chỉ đánh mất một người chồng thôi nhưng được cả gia đình luôn bên, có người bạn thân luôn nghe tôi lặp đi lặp lại một câu chuyện nhiều năm qua, đến tôi còn ngán huống gì bạn ấy. Biết tin anh có con riêng, tôi muốn đi đến một nơi thật xa, càng xa càng tốt. Tôi không muốn ở lại nơi đau lòng này nhưng sao khó quá, phải làm sao đây?