
Người phụ nữ tầng trên luôn kéo ghế lúc nửa đêm, sự thật phía sau khiến ai cũng nghẹn lòng
Nhiều người trong chung cư bắt đầu khó chịu.
Suốt hai năm, cứ đúng khoảng mười hai giờ đêm, tầng trên nhà tôi lại vang lên tiếng ghế gỗ bị kéo. Cạch… cạch… rồi im bặt. Có đêm kéo một lần. Có đêm kéo đến năm bảy lần. Ban đầu tôi tưởng hàng xóm bất cẩn. Tôi từng lên gõ cửa góp ý. Người phụ nữ mở cửa chỉ khẽ cúi đầu xin lỗi, rồi đóng lại. Nhưng đêm sau tiếng kéo ghế vẫn đều đặn xuất hiện.
Nhiều người trong chung cư bắt đầu khó chịu. Có người dán giấy nhắc nhở. Có người còn gửi đơn khiếu nại lên ban quản lý. Tôi cũng từng bực bội, đặc biệt những đêm mệt mỏi. Nhưng có điều gì đó khiến tôi không nỡ giận quá lâu. Vì mỗi lần gặp người phụ nữ ấy ngoài hành lang, bà ấy luôn gầy đi thấy rõ, mắt thâm quầng, chỉ biết cúi đầu chào rồi lặng lẽ đi.
Một đêm, tiếng kéo ghế kéo dài hơn thường lệ. Tôi không ngủ được, quyết định lên tầng. Cửa căn hộ hé mở. Qua khe cửa, tôi thấy bà ấy đang kéo chiếc ghế gỗ từ giường đến bên cửa sổ, rồi lại kéo trở về. Bà lặp đi lặp lại động tác ấy, mỗi lần đều rất nhẹ nhưng rất kiên trì. Trên giường có một đứa trẻ khoảng năm tuổi đang ngủ say, thở yếu.
Sáng hôm sau tôi gặp bà ở sảnh. Lần này tôi không trách. Tôi chỉ hỏi khẽ: “Đêm qua… có phải bà đang giúp cháu?” Bà ấy đứng khựng, mắt đỏ hoe, rồi gật đầu. Giọng bà nghẹn đến mức suýt không thành tiếng: “Cháu tôi bị bệnh nặng, mỗi đêm phải ngồi dậy để thở. Bác sĩ bảo cần thay đổi tư thế thường xuyên. Nhà chật, chỉ có chiếc ghế này. Tôi kéo để cháu tựa vào, dễ thở hơn. Tôi cố làm nhẹ, nhưng… xin lỗi mọi người nhiều.”
Tôi đứng im. Bao nhiêu đêm tôi từng cáu kỉnh vì tiếng kéo ghế. Hóa ra đó là nhịp điệu của một người bà đang cố giữ lấy hơi thở cho đứa cháu. Mỗi lần kéo ghế là một lần bà giúp cháu ngồi dậy, vỗ về, rồi lại nhẹ nhàng đặt cháu nằm xuống. Bà không kể với ai vì sợ làm phiền. Bà chỉ lặng lẽ làm, đêm này qua đêm khác.
Tin ấy lan ra cả chung cư. Những lời phàn nàn im bặt. Có người bắt đầu để lại hộp sữa trước cửa. Có người viết giấy nhắn xin lỗi. Ban quản lý cũng không nhắc đến đơn khiếu nại nữa. Còn tôi, mỗi đêm khi nghe tiếng kéo ghế, tôi không còn khó chịu. Tôi chỉ nằm im, lắng nghe, và thầm cầu mong đứa trẻ ấy ngủ ngon hơn một chút.
Vài tháng sau, tiếng kéo ghế thưa dần rồi biến mất. Tôi lên thăm thì được biết cháu bà đã qua cơn nguy kịch, được chuyển về quê điều trị tiếp. Trước khi đi, bà ấy gõ cửa nhà tôi, đưa một túi táo nhỏ và nói: “Cảm ơn anh đã không giận nữa.” Tôi chỉ gật đầu, không nói nên lời.
Giờ đây, mỗi lần nghe tiếng động lạ vào nửa đêm từ căn nào đó, tôi đều dừng lại một nhịp. Vì tôi đã học được rằng phía sau những âm thanh khiến ta khó chịu đôi khi là cả một nỗi đau đang cố gắng được giấu đi một cách nhẹ nhàng nhất. Và tiếng kéo ghế năm ấy, dù đã im bặt, vẫn còn vang trong tôi – như một lời nhắc nhở rằng hãy dịu dàng hơn, vì ta chẳng bao giờ biết người bên cạnh đang mang gánh nặng gì trong bóng tối.
- » Chồng luôn nói yêu tôi, nhưng suốt 10 năm chưa một lần dám đứng về phía vợ
- » Tôi tha thứ cho chồng ngoại tình, nhưng người khiến tôi đau nhất lại là mẹ ruột mình
- » Em gái ruột của tôi cướp chồng ngay trong ngày tôi sinh con đầu lòng





