
Chồng luôn nói yêu tôi, nhưng suốt 10 năm chưa một lần dám đứng về phía vợ
Ngày cưới, chồng nắm chặt tay tôi trước mặt hai bên gia đình rồi nói: "Anh sẽ không để ai làm em phải khóc." Tôi đã tin câu nói ấy suốt mười năm.
Mẹ chồng không phải người dữ dằn. Bà chỉ luôn cho rằng mình đúng.
Từ cách tôi nấu ăn, chăm con, tiêu tiền, đến việc về ngoại bao nhiêu lần mỗi tháng... bà đều muốn quyết định.
Mỗi lần tôi góp ý, chồng chỉ cười xòa:
"Em nhịn mẹ một chút đi. Mẹ lớn tuổi rồi."
Tôi lại nhịn.
Con trai vào lớp Một, mẹ chồng nhất quyết bắt cháu nghỉ học thêm tiếng Anh vì cho rằng lãng phí tiền.
Tôi muốn con tiếp tục học.
Chồng vẫn chỉ nói:
"Nghe mẹ đi em."
Đến khi tôi được công ty đề bạt làm trưởng phòng, mức lương gần gấp đôi hiện tại.
Đó là cơ hội tôi chờ suốt nhiều năm.
Nhưng mẹ chồng phản đối.
Bà nói phụ nữ kiếm nhiều tiền sẽ không còn biết chăm lo gia đình.
Tối hôm ấy, tôi nhìn chồng.
Tôi chỉ hỏi một câu:
"Anh nghĩ sao?"
Anh cúi đầu rất lâu rồi đáp:
"Hay em từ chối đi... mẹ buồn."
Lần đầu tiên sau mười năm, tôi không khóc.
Tôi chỉ lặng lẽ nhận lời thăng chức.
Một tuần sau, tôi chuyển sang bộ phận mới, công việc bận rộn hơn nhưng tôi chưa từng hối hận.
Mẹ chồng giận tôi suốt nhiều tháng.
Chồng cũng lạnh nhạt.
Cho đến một ngày, bà bất ngờ bị đột quỵ phải nhập viện.
Chính tôi là người xin nghỉ làm để chăm bà từng bữa ăn, giấc ngủ.
Một buổi tối, bà nắm tay tôi rồi nghẹn ngào:
"Mẹ luôn nghĩ con sẽ bỏ mặc mẹ."
Tôi mỉm cười.
"Con chăm mẹ vì mẹ là mẹ của chồng con. Nhưng điều đó không có nghĩa con phải từ bỏ cuộc đời của mình."
Đứng ngoài cửa phòng bệnh, chồng lặng người.
Anh bước đến trước mặt tôi và nói câu mà suốt mười năm tôi chờ đợi:
"Anh xin lỗi... Anh cứ nghĩ giữ hòa khí là yêu cả hai. Nhưng thật ra, mỗi lần anh im lặng là một lần anh đẩy em đứng một mình."
Tôi nhìn anh.
Tôi không cần một người chồng chống lại mẹ mình.
Tôi chỉ cần một người đủ can đảm nắm lấy tay vợ, để cô ấy biết rằng trong cuộc hôn nhân này... cô ấy chưa từng phải chiến đấu một mình.






