Tôi nhặt được chiếc ví trên taxi, bức ảnh bên trong khiến tôi nhận ra người mình đã tìm suốt 20 năm

Nguyễn Trinh

Tôi ngồi đối diện bà trong quán cà phê, cầm bức ảnh, không nói được nhiều.

Chiều hôm ấy tôi bắt taxi về nhà. Khi xuống xe mới phát hiện dưới ghế có một chiếc ví da cũ. Tôi gọi tài xế nhưng anh ấy đã đi mất. Tôi mở ví để tìm giấy tờ trả lại chủ. Bên trong có ít tiền, vài tấm thẻ, và một bức ảnh đã ố vàng.

Tôi cầm bức ảnh lên và sững người. Người phụ nữ trong ảnh còn rất trẻ, đứng trước cổng một ngôi trường cũ, tay ôm một đứa bé. Khuôn mặt cô ấy chính là người tôi đã tìm kiếm suốt hai mươi năm – người mẹ đẻ của tôi.

Tôi được nhận nuôi từ nhỏ. Cha mẹ nuôi chưa bao giờ giấu tôi về nguồn gốc, nhưng họ cũng không biết mẹ đẻ tôi là ai. Tôi từng đăng tìm, từng hỏi khắp nơi, rồi dần chấp nhận không còn hy vọng. Vậy mà giờ đây, bức ảnh ấy nằm trong chiếc ví tôi vô tình nhặt được trên taxi.

Tay tôi run khi lật mặt sau. Có một dòng số điện thoại cũ và dòng chữ mờ: “Nếu tìm thấy, xin gọi cho tôi.” Tôi gọi ngay. Một giọng nữ lớn tuổi bắt máy. Khi tôi nói về chiếc ví và bức ảnh, đầu dây im lặng rất lâu rồi khóc: “Con… là đứa trẻ trong ảnh sao?”

Chúng tôi hẹn gặp. Người phụ nữ ấy chính là mẹ đẻ tôi. Bà kể năm xưa vì hoàn cảnh quá khó, bà phải gửi tôi cho người khác nuôi. Bà giữ bức ảnh ấy theo mình suốt hai mươi năm, mỗi lần chuyển nhà hay thay ví đều mang theo. Chiều nay bà lên taxi, vô tình đánh rơi ví. Bà tưởng đã mất luôn kỷ vật cuối cùng. Không ngờ nó lại rơi đúng vào tay đứa con bà đang tìm.

Tôi ngồi đối diện bà trong quán cà phê, cầm bức ảnh, không nói được nhiều. Hai mươi năm tìm kiếm kết thúc bằng một chiếc ví quên trên taxi. Không có cuộc hội ngộ lớn lao. Chỉ có hai người nhìn nhau qua tấm ảnh cũ và nhận ra máu mủ vẫn còn đó dù thời gian đã cách xa.

Trước khi chia tay, bà nắm tay tôi và nói: “Mẹ không xin được tha thứ. Mẹ chỉ mừng là còn được nhìn thấy con.” Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ biết rằng đôi khi cuộc đời không cần những kế hoạch phức tạp để đưa người ta tìm thấy nhau. Nó chỉ cần một chiếc ví bị bỏ quên, một bức ảnh ố vàng, và đúng người nhặt được nó sau hai mươi năm chờ đợi.