
Tôi cưới chồng 3 năm mới biết người phụ nữ anh gọi là "chị gái" lại là tình nhân cũ
Ngày đầu đưa tôi về ra mắt gia đình, chồng tôi chỉ vào một người phụ nữ hơn anh vài tuổi rồi cười: "Đây là chị Lan, chị gái kết nghĩa của anh. Nhà anh với chị thân nhau từ nhỏ."
Chị Lan rất niềm nở.
Chị ôm tôi, tặng quà cưới, còn bảo:
"Em cứ yên tâm, sau này có gì chị giúp."
Tôi chưa từng nghi ngờ.
Sau đám cưới, chị Lan xuất hiện trong hầu hết những dịp quan trọng của gia đình.
Sinh nhật chồng tôi.
Tết.
Giỗ chạp.
Thậm chí cả ngày tôi sinh con, chị cũng là người đầu tiên có mặt ở bệnh viện.
Mọi người đều xem chuyện đó là bình thường.
Chỉ có tôi là người ngoài.
Điều khiến tôi khó hiểu là chồng luôn ưu tiên chị Lan hơn cả vợ.
Nửa đêm chị gọi, anh lập tức đi.
Chị nói hỏng xe, anh bỏ bữa cơm gia đình để chạy đến.
Có lần tôi sốt gần 40 độ, anh vẫn rời nhà vì chị bảo "đang gặp chuyện gấp".
Tôi góp ý.
Anh nổi giận.
"Em đừng suy bụng ta ra bụng người. Chị ấy như người nhà."
Tôi im lặng.
Cho đến đúng dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Tôi định tạo bất ngờ nên xin nghỉ làm sớm.
Nhưng khi đến công ty chồng, lễ tân nói:
"Anh Minh hôm nay xin nghỉ từ trưa rồi."
Tôi gọi điện.
Anh bảo đang họp với đối tác.
Linh cảm có điều gì đó không ổn, tôi bắt taxi đến căn hộ mà chị Lan đang ở.
Chiếc xe của chồng đỗ ngay dưới hầm.
Tôi run tay bước lên.
Cửa căn hộ khép hờ.
Bên trong, tiếng cười nói vang lên như một gia đình thực sự.
Trên bàn ăn là chiếc bánh kem có dòng chữ:
"Kỷ niệm 10 năm của chúng ta."
Tôi chết lặng.
Mười năm.
Trong khi cuộc hôn nhân của tôi mới chỉ ba năm.
Tôi bước vào.
Cả hai người đều sững sờ.
Tôi không khóc.
Chỉ nhìn thẳng vào chồng và hỏi:
"Anh nói chị ấy là chị gái kết nghĩa. Vậy mười năm này là gì?"
Không ai trả lời.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ lớn tuổi từ trong bếp đi ra.
Bà là mẹ của chị Lan.
Bà nhìn tôi ái ngại rồi thở dài:
"Con bé không phải chị gái kết nghĩa. Nó là người yêu của thằng Minh từ hồi đại học."
Tôi cảm giác như cả thế giới sụp xuống.
Suốt ba năm làm vợ, tôi vẫn vô tư pha trà mời người yêu cũ của chồng mỗi lần chị đến nhà.
Thậm chí còn gọi chị là "chị".
Tối hôm đó, chồng quỳ xuống xin lỗi.
Anh nói hai người đã chia tay trước khi cưới tôi.
Nhưng vì không nỡ cắt đứt nên vẫn giữ liên lạc.
"Tụi anh chỉ coi nhau như người thân."
Tôi bật cười.
"Người thân nào lại tổ chức kỷ niệm mười năm sau lưng vợ?"
Tôi quyết định điều tra.
Những gì tôi tìm được còn đau hơn.
Ba năm qua, chồng đã bí mật mua cho chị Lan một căn hộ.
Mỗi tháng đều chuyển tiền sinh hoạt.
Những chuyến công tác dài ngày thực chất đều ở cùng chị.
Thậm chí chiếc vòng cổ anh từng nói "mua vì trúng thưởng" cũng là món quà đôi.
Một chiếc ở cổ tôi.
Một chiếc ở cổ chị Lan.
Tôi thu thập toàn bộ sao kê ngân hàng, hợp đồng mua bán và tin nhắn.
Đến buổi họp mặt hai bên gia đình cuối tuần, tôi chiếu tất cả lên màn hình.
Không một ai nói nên lời.
Bố mẹ chồng cúi gằm mặt.
Họ thú nhận đã biết mối quan hệ này từ trước nhưng nghĩ sau khi cưới, con trai sẽ thay đổi.
Không ngờ anh vẫn sống cùng hai người phụ nữ suốt nhiều năm.
Tôi nộp đơn ly hôn ngay sau đó.
Ngày tòa giải quyết, chị Lan đứng ngoài hành lang chờ.
Cô ấy nói nhỏ:
"Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."
Tôi nhìn cô ấy rồi đáp:
"Người có lỗi với tôi chưa bao giờ là chị một mình. Người đáng trách nhất là người đàn ông đã lừa dối cả hai."
Một năm sau, tôi nghe tin chồng cũ và chị Lan cũng chia tay.
Người đàn ông từng nói yêu cả hai cuối cùng lại không giữ được ai.
Còn tôi, điều quý giá nhất sau cuộc hôn nhân ấy không phải số tài sản được chia.
Mà là tôi đã đủ can đảm rời bỏ một người luôn bắt mình sống trong lời nói dối.





