Điều gì làm nên giá trị của một cô gái?

Nguyễn Trinh

Mặc một chiếc váy hàng hiệu, đeo túi xách đắt tiền, sẽ làm một cô gái trở nên thu hút hơn. Nhưng hãy nhớ rằng, những thứ đó chỉ là vật ngoài thân, chúng không làm nên giá trị của người phụ nữ.

Vì nhu cầu của công việc, nên tôi đã tham gia vào một nhóm wechat, những người tham gia nhóm đều là nhân viên kinh doanh hoặc cộng tác viên của công ty, ngoài đời không mấy thân thiết. Bình thường mọi người đều im lặng, ngoài vấn đề công việc ít tương tác với nhau.

Than thai tu tin anh 1
 

Dáng vẻ bề ngoài không làm nên giá trị thật sự của một cô gái. 

Thế nhưng, vào một buổi trưa đẹp trời, trong nhóm đã xảy ra một cuộc tranh luận nho nhỏ.

Lúc đầu, Tiểu Đồng gửi một tấm ảnh tự sướng vào nhóm, cà mụn làm trắng da, đầu nghiêng một góc bốn lăm độ nhìn vào ống kính. Cô mặc một chiếc đầm liền màu hồng, xách một chiếc túi nhỏ hình vuông màu đen, chúng khiến người con gái ấy trông vừa trẻ trung vừa ngọt ngào, như một cái bánh macaron mới ra lò.

Các thành viên trong nhóm “like” ảnh ào ào, ngưỡng mộ Tiểu Đồng đang ở độ tuổi đẹp nhất, sức sống thanh xuân trong ánh mắt đang tràn cả ra ngoài, không thể nào ngăn lại. Cô bé đi làm chưa được bao lâu, vẫn mang dáng dấp của một cô sinh viên, phong cách ăn mặc này đúng là khiến những phụ nữ có gia đình không khỏi ghen tỵ.

Không lâu sau, một cô gái khác tên Giai Giai gửi tin nhắn vào nhóm: “Tiểu Đồng, cái đầm liền của cậu đẹp quá, hiệu gì vậy? Bao nhiêu tiền thế?”

Tiểu Đồng lập tức trả lời: “Tớ mua trên một trang mạng đấy, không phải hàng hiệu đâu, chưa đến hai trăm tệ. Cậu có lấy link không? Tớ gửi cho?”

Giai Giai gửi một biểu tượng “đổ mồ hôi hột”, đáp: “Vậy tớ không lấy đâu. Đầm hai trăm tệ tớ mặc không quen. Đúng rồi, thế còn cái túi kia, không phải cũng mua trên mạng đấy chứ?”

Tiểu Đồng trả lời ngắn gọn, chỉ một chữ “ừm” trong lòng có lẽ không được vui.

Sau đó là một khoảng im lặng, vốn tưởng Giai Giai sẽ dừng tại đây. Không ngờ, một lúc sau nhóm chát bị “khủng bố” bởi một loạt hình ảnh full HD gồm giày hiệu, túi hiệu, và nước hoa hàng hiệu cùng một chiếc đồng hồ nữ mà tôi ước muốn từ rất lâu nhưng không dám mua. Thì ra Giai Giai im lặng lâu như vậy là để đi tìm hình.

Xem xong từng tấm hình, nhóm chat bỗng trở nên rất xôm tụ.

“Giai Giai, những thứ này đều là của em sao?”

“Giai Giai, em mới đi làm được hơn một năm mà đã mua được nhiều đồ tốt như vậy. Nói đi, em có phải là con ông cháu cha không?

“Giai Giai, cái túi màu đỏ kia chị ưng lâu lắm rồi mà mãi không dám mua, hôm nào cho chị mượn đeo một lát nha!”

Giai Giai gửi một biểu tượng xấu hổ, không trả lời cũng không phủ nhận, dường như rất hưởng thụ cảm giác làm nhân vật trung tâm này. Sau đó Giai Giai nói với Tiểu Đồng:

“Tiểu Đồng, tớ gửi những bức hình này không có ý gì khác, chỉ là muốn nói với cậu rằng đi làm rồi không giống như khi đi học, chúng ta phải học cách nâng cao gu thẩm mỹ của mình, những bộ đồ kia của cậu mặc đến văn phòng có lẽ không thích hợp, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cậu không chuyên nghiệp.”

Tiểu Đồng bị chỉ đích danh chỉ “ừm” đơn giản rồi không nói gì thêm.

Vài phút sau, Tiểu Đồng gửi tin nhắn tâm sự với tôi, tâm trạng của cô ấy rất thê thảm: “Chị ơi, hôm nay đáng lẽ em rất vui vì mua được món đồ ưng ý. Giờ bị Giai Giai nói như vậy em muốn vứt hết đồ đi, nhưng nghĩ vẫn thấy tiếc.”

Tôi gửi cho cô bé biểu tượng nụ cười và vài lời khích lệ: “Những lời Giai Giai nói quả không sai, nhưng không phải là tuyệt đối. Gu thẩm mỹ là phải từ từ bồi dưỡng, mỗi người có cách nhìn nhận khách nhau, không phải em cứ mặc đồ hiệu là thành người có gu thẩm mỹ. Em mới đi làm, cứ từ từ học hỏi là được, chỉ cần ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, không mặc áo ba lỗ hay váy ngắn đi họp là được.”

Tiểu Đồng nói cảm ơn tôi, mong là tâm trạng cô bé vui vẻ hơn nhiều.