
Chồng tôi mất tích đúng đêm sinh nhật con gái, 3 ngày sau một chiếc điện thoại được gửi đến nhà
Chiều ngày thứ ba, tiếng chuông cửa reo.
Đêm con gái tôi tròn 7 tuổi, nhà cửa còn đầy tiếng cười. Bánh kem đã thắp nến, món ăn còn nóng trên bàn. Chồng tôi đứng dậy, hôn nhẹ lên tóc con rồi bảo: “Anh ra ngoài một chút, mua thêm nến vì nến nhà mình sắp hết. Năm phút thôi.” Anh mỉm cười với tôi. Cánh cửa đóng lại. Tiếng xe máy dần xa. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh.
Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Điện thoại anh luôn báo ngoài vùng phủ sóng. Tôi gọi liên tục đến khi pin máy tôi gần hết. Đêm hôm ấy chúng tôi không thổi nến. Con gái tôi ngủ thiếp đi trong nước mắt vì chờ ba. Tôi ngồi bên cửa sổ đến sáng, mắt không nhắm được một phút.
Ba ngày tiếp theo là cơn ác mộng dài. Công an vào cuộc. Bạn bè, người thân chia nhau đi tìm. Không một manh mối. Không ai thấy anh. Không có dấu hiệu tai nạn. Anh như biến mất giữa không khí. Mỗi lần con hỏi “Ba đâu rồi mẹ?”, tôi lại phải quay mặt đi để con không thấy tôi khóc.
Chiều ngày thứ ba, tiếng chuông cửa reo. Một nhân viên giao hàng đứng ngoài, trao cho tôi hộp nhỏ không ghi tên người gửi. Tay tôi run khi mở ra. Bên trong là chiếc điện thoại của chồng tôi – cái máy anh mang theo đêm rời nhà. Pin còn đến 40%. Không có sim. Trong máy chỉ còn vài tấm ảnh chụp con gái cười toe toét và một tin nhắn nháp chưa kịp gửi:
“Em ơi, anh xin lỗi. Anh không thể về nữa. Hãy chăm con thật tốt giúp anh. Anh yêu hai mẹ con hơn tất cả. Đừng tìm anh.”
Tôi đọc xong thì đầu óc trống rỗng. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Tôi ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nấc lên. Công an lập tức thu máy để truy tìm. Họ xác định anh đã tắt máy từ đêm mất tích, rồi nhờ một người lạ gửi trả lại nhà đúng ba ngày sau. Không dấu vết bạo lực. Không tín hiệu nào khác. Chỉ có lời nhắn ấy – ngắn gọn, dứt khoát, như một dấu chấm hết.
Từ đó nhà tôi rơi vào khoảng lặng kinh khủng. Con gái tôi vẫn mỗi tối lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, thắp một ngọn nến nhỏ và hát chúc mừng sinh nhật một mình. Nó bảo: “Ba về muộn thôi, mai ba sẽ thổi nến với con.” Tôi ôm con, không nói được lời nào. Tôi không biết anh gặp chuyện gì. Tôi không biết anh còn sống hay không. Tôi chỉ biết anh đã chọn cách biến mất và để lại đúng một chiếc điện thoại cùng vài dòng chữ đủ sức làm cả thế giới của tôi sụp đổ.
Những đêm về sau, tôi thường cầm chiếc điện thoại ấy ngồi một mình. Màn hình sáng lên những tấm ảnh cũ. Nụ cười của anh bên con gái khiến tôi vừa muốn quên vừa không thể quên. Tôi chờ đợi một cuộc gọi, một dấu hiệu, một phép màu. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có sự im lặng kéo dài ngày này qua ngày khác.
Giờ đây, mỗi năm đến sinh nhật con, tôi lại nhớ đêm bàn ăn còn nguyên, nến chưa kịp thổi, và người đàn ông tôi yêu đã bước ra khỏi cửa với lời hứa “năm phút thôi”. Ba ngày sau, anh gửi về đúng một chiếc điện thoại – như để xác nhận rằng anh sẽ không bao giờ trở lại. Tôi vẫn giữ nó trong ngăn kéo. Không phải vì còn hy vọng. Mà vì đó là thứ cuối cùng anh để lại, đủ để tôi vừa yêu vừa hận, vừa chờ đợi vừa phải học cách sống tiếp mà không có anh.
- » Bố tôi bán chiếc xe cũ mà không ai hiểu lý do, đến ngày em gái nhập viện mọi người mới biết
- » Tôi luôn nghĩ bố thiên vị em trai, đến ngày đọc nhật ký của ông mới bật khóc
- » Em gái bỏ học đi làm, mười năm sau cả nhà mới biết sự thật





