
Bà cụ bán xôi miễn phí cho một cậu học sinh, mười lăm năm sau nhận được điều bất ngờ
Mười lăm năm trước, bà cụ bán xôi chỉ nghĩ mình đang cho một đứa trẻ ăn no.
Suốt nhiều năm, góc phố nhỏ trước cổng trường luôn có bà Tư bán xôi. Mỗi sáng bà gánh gánh xôi nóng hổi đến từ sớm, bán cho học sinh và người đi làm. Trong số khách quen có một cậu bé gầy gò, luôn đến muộn, tiền thì lúc có lúc không. Có hôm cậu chỉ đứng nhìn. Bà Tư không hỏi nhiều. Bà chỉ lấy một hộp xôi đầy đủ, đưa cho cậu và bảo: “Ăn đi. Hôm nay bà đãi.”
Cậu bé ban đầu ngại, rồi dần dần trở thành thói quen. Có những buổi sáng mưa to, bà vẫn để sẵn phần xôi. Có những hôm cậu đưa tiền, bà đẩy lại. Bà không bao giờ tính sổ. Bà chỉ cười và bảo: “Học giỏi là được rồi.” Cậu bé lớn lên, rồi một ngày không còn xuất hiện nữa. Bà Tư cũng không hỏi han. Bà nghĩ cậu đã chuyển trường hoặc gia đình chuyển nhà.
Mười lăm năm trôi qua. Bà Tư già hơn, lưng còng hơn, gánh xôi vẫn đều đặn mỗi sáng. Một ngày, một chiếc ô tô dừng trước gánh xôi. Người đàn ông trẻ bước xuống, mặc vest chỉnh tề, nhìn bà rất lâu rồi khẽ gọi: “Bà Tư…” Giọng anh nghẹn lại. Bà ngẩng lên, mắt mờ vì tuổi già, không nhận ra ngay. Anh kể: anh chính là cậu bé năm xưa từng được bà cho xôi miễn phí. Nhờ những hộp xôi ấy mà anh không phải đến lớp trong tình trạng đói. Anh học được đến nơi đến chốn, giờ là bác sĩ ở bệnh viện lớn.
“Bà không biết đâu,” anh nói, mắt đỏ hoe, “những ngày ấy nếu không có bà, con chẳng biết phải làm sao. Con nhớ mãi mùi xôi và câu ‘Hôm nay bà đãi’.” Anh đưa bà một phong bì dày và một bộ quần áo ấm. Nhưng món quà lớn nhất không phải là tiền. Anh đăng ký cho bà khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại bệnh viện anh làm việc, và mỗi tháng đều sắp xếp người đến thăm, hỗ trợ bà những thứ cần thiết.
Bà Tư cầm phong bì, tay run run. Bà không ngờ một hộp xôi miễn phí năm nào lại được nhớ đến sau mười lăm năm. Bà chỉ làm điều bà cho là đúng – không để một đứa trẻ đến trường mà bụng đói. Vậy mà giờ đây, đứa trẻ ấy đã trở thành người đàn ông thành đạt, quay lại tìm bà với tất cả lòng biết ơn.
Tin tức lan ra cả khu phố. Nhiều người đến mua xôi bà Tư nhiều hơn, không chỉ vì ngon mà vì muốn được gần một tấm lòng tử tế. Bà vẫn bán xôi mỗi sáng, nhưng giờ đây ánh mắt bà ấm áp hơn. Thỉnh thoảng anh bác sĩ vẫn ghé qua, ngồi ăn một hộp xôi như ngày bé, rồi trò chuyện với bà một lúc trước khi đi làm.
Mười lăm năm trước, bà cụ bán xôi chỉ nghĩ mình đang cho một đứa trẻ ăn no. Mười lăm năm sau, bà nhận lại điều bất ngờ lớn nhất đời: được nhìn thấy đứa trẻ ấy trưởng thành, và được chính người ấy nâng đỡ lại những năm tháng cuối đời. Lòng tốt đôi khi không cần tính toán. Nó chỉ cần được trao đi đúng lúc, rồi sẽ tự tìm đường quay về – mang theo cả nước mắt và nụ cười của người từng được cứu giúp trong những buổi sáng đói lạnh năm xưa.
- » Cô bé bán kẹo trước cổng bệnh viện chỉ xin đúng một nghìn đồng mỗi người
- » Đám cưới đang diễn ra thì một bé gái chạy lên sân khấu gọi chú rể là 'ba'
- » Tôi cứu một cậu bé bị bỏ quên ở bến xe, mười lăm năm sau nhận được cuộc gọi không ngờ tới





