
Mỗi tối đúng 9 giờ, cô bé hàng xóm lại gõ cửa xin một bát cơm, đến ngày thứ 30 tôi bật khóc khi biết sự thật
Tôi đứng ngoài, nhìn qua khe cửa. Em đặt bát cơm thứ hai lên ghế đối diện, kéo ghế ngồi xuống, chắp tay và thì thầm gì đó rất lâu. Sau đó em mới tự ăn phần còn lại của mình, chậm rãi, im lặng.
Tối đầu tiên, đúng 9 giờ, có tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi mở ra thấy một cô bé khoảng bảy tám tuổi, tóc buộc hai bên, mặc áo thun cũ. Cô bé nhìn tôi rồi nói nhỏ: “Cô ơi, cho con xin một bát cơm được không ạ?”
Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn múc cơm nóng, thêm chút thức ăn, đưa cho cô bé. Cô bé cầm tô, cúi đầu cảm ơn rồi quay đi rất nhanh. Tôi đứng nhìn bóng dáng nhỏ biến vào đêm, nghĩ có lẽ nhà em đang gặp chuyện gì đó tạm thời.
Nhưng tối hôm sau, đúng 9 giờ, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cùng một cô bé, cùng câu nói ấy. Tôi lại đưa cơm. Rồi tối tiếp theo nữa. Cứ thế, mỗi đêm đúng 9 giờ, không sớm không muộn, cô bé xuất hiện.

Tôi bắt đầu chú ý. Em không bao giờ vào nhà, không bao giờ xin thêm, chỉ nhận tô cơm rồi đi. Có lần tôi hỏi em có cần gì khác không, em chỉ lắc đầu và nói: “Con chỉ cần cơm ạ.” Tôi thử để thêm đồ ăn ngon hơn, em vẫn nhận rồi đi nhanh. Tôi hỏi tên, em chỉ nói ngắn: “Con tên Lan.”
Sau hơn hai tuần, tôi không còn thấy việc này lạ nữa. Tôi chuẩn bị sẵn cơm trước 9 giờ, đôi khi thêm trái cây hoặc sữa. Lan vẫn chỉ lấy cơm. Có đêm mưa, em đứng dưới mái hiên chờ tôi mở cửa, quần áo hơi ướt nhưng vẫn giữ đúng giờ. Tôi đưa thêm chiếc áo mưa, em nhận nhưng tối sau không thấy mặc.
Đến tối thứ ba mươi, mọi thứ vỡ ra.
Hôm ấy tôi quyết định đi theo em từ xa. Tôi muốn biết nhà em ở đâu, có cần giúp đỡ nhiều hơn không. Lan ôm tô cơm đi về hướng cuối hẻm, rẽ vào một căn nhà cấp bốn tối om. Tôi đứng cách vài căn, thấy em mở cửa rất nhẹ. Bên trong không có tiếng người lớn. Em đặt tô cơm xuống bàn, rồi lấy thêm một cái bát khác, múc một nửa phần cơm vào đó.
Tôi đứng ngoài, nhìn qua khe cửa. Em đặt bát cơm thứ hai lên ghế đối diện, kéo ghế ngồi xuống, chắp tay và thì thầm gì đó rất lâu. Sau đó em mới tự ăn phần còn lại của mình, chậm rãi, im lặng.
Tôi không cầm được nước mắt.
Hôm sau tôi tìm cách hỏi hàng xóm gần đó. Một bà cụ thở dài kể: mẹ của Lan mất gần một năm trước vì bệnh. Bố em bỏ đi từ trước. Em ở với ông bà ngoại đã già yếu, và gần đây ông bà lần lượt ốm nặng rồi mất. Hiện em đang ở nhờ nhà một người họ hàng xa, nhưng người đó đi làm về rất muộn, thường không nấu cơm. Mỗi tối em vẫn giữ thói quen… dọn một bát cơm cho mẹ, đúng như lúc mẹ còn sống từng làm với em.
Câu nói “xin một bát cơm” hóa ra không chỉ vì đói. Em xin để có thể tiếp tục nghi thức nhỏ bé ấy – đặt cơm cho mẹ trước, rồi mới ăn.
Tối hôm tôi biết sự thật, khi Lan gõ cửa, tôi không chỉ đưa cơm. Tôi mời em vào nhà, ngồi cùng em một lúc. Tôi không hỏi nhiều, chỉ ngồi im. Em ăn xong, nhìn tôi rồi đột nhiên nói: “Cô đừng khóc. Mẹ con bảo người tốt sẽ gặp lại nhau.”
Tôi ôm em. Lần đầu tiên em không rút ra ngay.
Từ đó tôi không chỉ đưa cơm mỗi tối. Tôi tìm cách hỗ trợ em ổn định hơn, nói chuyện với chính quyền địa phương và người thân còn lại để em được chăm sóc đúng mức. Em vẫn thỉnh thoảng đến, nhưng không còn đúng 9 giờ như một nghi thức bắt buộc nữa.
Tôi kể chuyện này vì ba mươi ngày ấy đã dạy tôi một điều: đôi khi đứa trẻ gõ cửa xin một bát cơm không chỉ vì bụng đói. Em đang giữ một sợi dây nối với người đã mất, bằng cách duy nhất em còn làm được. Và tôi may mắn được trở thành người chứng kiến điều đó, trước khi quá muộn.
- » Tôi cưới chồng 3 năm mới biết người phụ nữ anh gọi là "chị gái" lại là tình nhân cũ
- » Đám cưới đang diễn ra thì một bé gái chạy lên sân khấu gọi chú rể là 'ba'
Bài viết có chuyên mục gần nhất
Hôn Nhân Và Gia Đình





